#6. Lần lựa chọn thứ hai (1)

2K 336 34
                                    

Edit: CaRat
_______________

Mọi người lần nữa tập hợp ở quầy thu ngân, bầu không khí lúc này còn ngột ngạt hơn trước. Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà đứng một bên, năm người còn lại đứng một bên, ở giữa là bầu không khí trầm mặc.

Tiêu Lam thấp giọng hỏi Triệu Tiểu Hà: "Em tìm được manh mối chưa?"

Triệu Tiểu Hà gật đầu, cho cậu một ánh mắt yên tâm.

Tiêu Lam cũng không nói nữa, nếu như Triệu Tiểu Hà có manh mối chắc cũng không nhiều. Bây giờ không phải lúc để trao đổi manh mối.

Không ngờ phe đối diện mở miệng trước, phụ nữ trung niên bất mãn nhắm vào Tiêu Lam: "Có được thông tin quan trọng cũng không nói ra, người trẻ tuổi bây giờ đều ích kỉ như vậy đó."

Tiêu Lam nhẹ nhàng lườm bà ta: "Dì à, dì cũng sợ boss sao? Chỉ cần dì ném cái mặt mình về phía người ta, mười boss thay phiên nhau ngày đêm chọc cũng không thủng nổi."

Mặc dù bầu không khí lúc này rất khẩn trương, nhưng Triệu Tiểu Hà nhịn không được bật cười.

Lạc phối hợp tình cảnh, vẽ một huy chương lớn xung quanh đàn bà trung niên, phía dưới đánh dấu "Da mặt ngôi sao hôm nay". Linh hồn hội họa và chữ viết tay của Lạc là hai phía cực đoan, đúng là trên đời không có gì là hoàn mĩ, tuy vị này cũng không phải con người.

Nghe vậy, mặt phụ nữ trung niên đỏ thành cái gan heo. Bà quay đầu tìm đồng đội trợ giúp, không ngờ bọn họ đều dùng ánh mặt ghét bỏ "Bà ăn no rồi nhiều chuyện cái gì."

Bà vội nói: "Không phải tôi vì mọi người sao..."

Lâm Nghiêm khoát tay áo, chuyển hướng sang Tiêu Lam: "Xem ra hai người hạ quyết tâm đối nghịch với tôi sao?"

Anh ta vừa nói xong, lưu manh xăm tay lập tức giơ nắm đấm, giơ giơ trước mặt Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà. Ý đồ trong đó không cần nói cũng biết.

Tiêu Lam không sợ hãi chút nào nhìn lại: "Trò chơi quy định, người chơi không thể ra tay giết người."

Lâm Nghiêm biến sắc, thấy thế lưu manh xăm tay cũng lộ ra mấy phần bất an. Người vừa mới muốn ra tay giết người là gã.

Tiêu Lam nở nụ cười: "Quả nhiên như vậy, quy định trò chơi trong lời anh nói chưa hoàn thiện. Chỉ sợ năng lực bản thân của anh cũng không mạnh như mình đã tuyên bố."

"Thậm chí-------- anh còn cần bọn họ." Tiêu Lam chỉ người bên cạnh Lâm Nghiêm.

Cậu không muốn làm rõ cách làm của Lâm Nghiêm. Một là không muốn làm người chơi già dặn kinh nghiệm nóng nảy, hai là bọn họ bị Lâm Nghiêm tẩy não sẽ không chịu tin lời cậu.

Mấy người bị chỉ không hiểu chuyện gì, nhao nhao quay đầu nhìn Lâm Nghiêm.

Sắc mặt Lâm Nghiêm càng chìm: "Không có việc gì, cậu ta cố ý châm ngòi ly gián chúng ta mà thôi."

Mấy người họ trao đổi ánh mắt, không lên tiếng. Không biết là do tin lời thoái thác của Lâm Nghiêm, hay là do đã lên thuyền của giặc nên không biết làm gì.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ