#2. Lạc

2.9K 404 126
                                    

Edit: CaRat

Đối mặt với ánh mắt kinh sợ của mọi người, nữ hướng dẫn viên mua sắm nói:

"Chúc các bạn... Chơi... Trong vui sướng." Giọng nói mơ hồ lúc nam lúc nữ, giống như cô ta đang tiêu hóa hết bộ phận của tên lưu manh đeo xích vàng.

Nữ hướng dẫn viên mua sắm bước đi lần nữa với một tư thế cực kì cổ quái. Lúc này đây, không ai dám tiến lên chặn đường cô ta.

Sau đó, âm thanh "Ding dong" vang lên, giọng nam khàn khàn lên tiếng: "Tôi ghét những người tiêu tiền bậy bạ."

Đồng thời trên tường xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược cực lớn ------ 00: 59: 59.

Chuyện gì đang xảy ra? Hầu hết những người có mặt ở đây đều đang nhìn nhau. Bọn họ vừa mới bị dọa sợ, bây giờ lại đối mặt với trò chơi chưa biết quy tắc ra làm sao, nhịn không được lên tiếng nghị luận.

"Đây là trò chơi gì? Thật đáng sợ..."

"Chúng ta nên làm gì đây? Chọn hàng hóa? Chọn như thế nào?"

"Còn trừng phạt, đừng nói là như mới nãy..."

Thấy thế, người đàn ông mặc âu phục ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý.

"Nói ngắn gọn chút." Người đàn ông mặc âu phục cất cao giọng, "Nơi này là thế giới Hàng Lâm, mọi người sẽ ngẫu nhiên tham gia trò chơi nào đó sau khi tiến vào. Đây đều là những trò chơi chết chóc, và tất cả những gì chúng ta cần làm là sống sót. Người hướng dẫn vừa rồi là NPC tuyên bố nhiệm vụ, về phần âm thanh nhắc nhở chính là phó bản qua cửa nhắc nhở."

"Tốt nhất không nên tập kích NPC, về phần kết cục, mọi người đã thấy rồi đấy." Anh ta chỉ vào hướng nữ hướng dẫn viên vừa đi.

"Sao chúng ta lại xuất hiện ở chỗ này?" Trung niên đầu hói vội vàng hỏi.

Người đàn ông mặc âu phục nâng kính, "Tôi không biết, người được chọn vào thế giới Hàng Lâm rất ngẫu nhiên. Cho dù người đó là ai, đang ở đâu, cũng có thể bị chọn trúng. NPC trong Thế giới Hàng Lâm gọi chúng ta là người may mắn, nhưng chúng ta cũng có thể tự gọi là -- kẻ xui xẻo."

"Cách rời đi...." Một người khác mở miệng.

"Nghe nói người chơi cao cấp có thể tìm được cửa để rời đi, nhưng không biết bọn họ đến tột cùng đã chết hay đã thật sự rời đi."

"Làm sao anh biết?" Trong đám người có người đặt ra câu hỏi

"Tôi tự giới thiệu về mình một chút, tôi tên là Lâm Nghiêm, là một gã người chơi già dặn kinh nghiệm. Nhìn sơ ở đây thì chắc tôi là người có kinh nghiệm phong phú nhất. Nếu như mọi người hợp tác, tôi có thể trợ giúp trong phạm vi nhất định, thậm chí dẫn mọi người qua cửa thuận lợi." Lâm Nghiêm nhìn xung quanh mọi người nói.

Thái độ anh ta trầm ổn, ngữ khí ôn hòa, lộ ra sự vộ hai và đáng tin cậy.

"Anh Lâm, tôi theo anh." Tên lưu manh xăm tay lập tức thể hiện thái độ.

"Tôi cũng vậy."

"Toàn bộ nhờ vào anh Lâm."

"Anh Lâm có việc gì thì cứ nói thẳng ra là được."

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ