Editor: Nhiên
Sau khi Lạc đi, Tiêu Lam vào phòng tắm tắm nước nóng.
Phòng tắm chỉ cách bên ngoài một bức tường, từ trong bước ra là một không gian nhỏ độc lập, lúc này mới khiến người ta ý thức được nơi này không có thật.
Cọ rửa thân thể dưới làn nước nóng, cơ thể Tiêu Lam dần thả lỏng, cơ bắp căng cứng cũng chậm rãi buông thả. Bây giờ cậu thật sự rất nhớ nhung hồ nước nóng ở lục đạo suối nước nóng, đáng tiếc chưa thử bước chân vào đó lần nào.
Tắm rửa xong, Tiêu Lam đặt mông ngồi xuống chiếc giường nhỏ định nghỉ ngơi một chút.
Cuộc chiến đuổi bắt với Cố Mặc rất mệt mỏi, không những chạy đường dài như điên mà thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng. Tiêu Lam nhìn những ngọn đèn neon nhấp nháy cùng vô số tòa nhà cao tầng cắt bầu trời đêm thành mảnh nhỏ ngoài cửa sổ, trong đầu nhất thời trống rỗng, suy nghĩ phảng phất bay đi rất xa.
"Leng keng----"
Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, sau đó "Bang" một tiếng, một vật hình vuông được đặt trên đầu giường Tiêu Lam.
Cậu quay đầu nhìn, không ngờ là di động.
Thế giới Hàng Lâm không những bao ăn bao ở mà còn tặng di động nữa sao? Điều này có khác gì lay động các tổ chức xóa đói giảm nghèo trên thế giới, ngay cả những quỹ lan tỏa yêu thương khắp nơi cũng không có được bàn tay to lớn như vậy.
Tiêu Lam mang theo tâm trạng nghi ngờ cầm điện thoại lên, mở máy. Giao diện không giống bình thường, cũng không có ứng dụng nào.
Động cơ của thế giới Hàng Lâm làm người ta rất khó hiểu, bởi vì từ sau khi tiến vào nơi đây, điện thoại của người chơi đã trở nên vô dụng. Không có sóng không thể liên lạc được, thỉnh thoảng chơi được game một người chơi hoặc là thay thế cho đèn pin.
Tại sao lại đưa cậu đi động? Lẽ nào thấy cảm thông cho cậu vì mất điện thoại trong trò chơi sao?
... Không đến mức đó chứ.
Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Lam không ngồi ngốc trong phòng.
Cậu ra ngoài dạo quanh khu dừng chân của người chơi, vừa để quen biết địa hình vừa thu thập tin tức. Qua đó cậu biết được không ít thứ, ví dụ như phòng huấn luyện kỹ năng.
Cái tên Vương Thái Địch dẫn đường không đáng tin chút nào, vậy mà không hề nói gì đến phòng huấn luyện!
Mặc dù một người mới đã sử dụng được kỹ năng rất là thấp, nhưng vẫn có một loại khác là--- Vương Thái Địch một tân binh cũ đã ba năm không kích hoạt được kỹ năng đã quên bén đi sự tồn tại của nơi này.
Trong quá trình tập luyện, thời gian đóng băng của kỹ năng bị vô hiệu hóa, nói cách khác chính là nếu cơ thể của bạn có đủ khả năng, bạn có thể sử dụng được kỹ năng vô thời hạn, là nơi tốt nhất để bạn làm quen và nắm vững kỹ năng của mình.
Trong phòng tập độc lập.
Tiêu Lam nhắm mắt, âm thầm hình dung kỹ năng trong đầu, bắt đầu thử nghiệm các loại kỹ năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị
HumorTên truyện: Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị Tác Giả: Bách Đường Tình trạng: 119 chương Editor: kachikachukiki Bìa truyện: Mộc Cameo ( @hthaongo ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Dị năng, Cườ...