Editor: nhiên
Sáng ngày hôm sau.
Tiêu Lam và Cố Thịnh An ngồi cùng bàn ăn sáng, đợi thật lâu không thấy Triệu Phàn xuất hiện.
Mấy người trong hội bạn học cũng đến, Đỗ Vũ Oái thấy hai người, trên mặt lộ ra nụ cười hung ác: "Mấy người bạn khác nữa đâu? Sao không đi cùng nhau thế?"
Trình Lãng nhíu mày, kéo tay áo cô ta.
Đỗ Vũ Oái hất tay Trình Lãng ra: "Gì đây? Tôi hỏi thôi không được à?"
Cô ta chuyển ánh mắt ác ý sang Tiêu Lam và Cố Thịnh An, dùng khẩu hình miệng nói "Bọn mày chết chắc", trong mắt đều là vui sướng khi người khác gặp họa.
Tiêu Lam hiểu loại người này không có gió cũng có thể dậy lên sóng gió, khiến người khác khó chịu bản thân sẽ trở nên thoải mái, nói đơn giản là---- thiếu ăn đập của xã hội.
Tiêu Lam chộp lấy chiếc đũa bên cạnh ném về phía Đỗ Vũ Oái.
Đỗ Vũ Oái cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua má mình, sau đó "Phụt" một cái, có thứ gì đó đập vào tường. Cô ta khó khăn quay đầu lại, một chiếc đũa ghim chặt vào tường.
Mặt cô ta trắng bệch, người này là ai? Võ lâm cao thủ hay đột biến gen?
Tiêu Lam nhìn cô ta: "Nếu cô Đỗ không học được tiếng người, tôi rất sẵn sàng."
Đỗ Vũ Oái ngay cả rắm cũng không dám thả, bị Trình Lãng lôi kéo nghiêm mặt tránh ra.
Lúc này, Triệu Phàn từ bên ngoài đi vào, cả người ướt sũng còn tỏa ra hơi nóng, giống như vừa rơi vào suối nước nóng. Gã không đi lấy đồ ăn, chỉ đứng chính giữa nhà hàng.
Triệu Phàn cúi đầu, nói một cách cứng ngắc: "Tối nay... đừng ai... có ý nghĩ.... rời đi...."
Giọng nói đều đều khàn khàn, không có chút sinh khí, khiến những người có mặt ở đó đều lạnh sống lưng. Phòng ăn nhất thời yên tĩnh, hít thở cũng nhẹ nhàng.
Triệu Phàn nói xong liền cứng ngắc bước ra khỏi phòng.
"Cô ta... thực sự sẽ không tìm được chúng ta phải không?" Phó Văn Bác lo lắng nói.
"Sao, không tin tôi sao?" Trương Khiết bất mãn nói.
Phó Văn Bác lúng túng nói: "Không, không."
"Yên tâm nay, người gặp chuyện không may vào đêm nay tuyệt đối không phải chúng ta." Trương Khiết nhỏ giọng nói, kiêng kị nhìn Tiêu Lam, sau đó nhanh chúng rời đi. Cô không ngu ngốc đứng khiêu khích như Đỗ Vũ Oái.
Mấy người sau thấy vậy rời đi.
Cố Thịnh An u sầu hỏi Tiêu Lam: "Tiêu ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng rồi."
Tiêu Lam: "Đi tìm Trương Khiết. Nếu việc Cố Mặc đến tìm chúng ta là do cô ta ra tay, vậy thì giải quyết từ chỗ cô ta."
Nhưng sự việc còn rắc rối hơn dự kiến. Tiêu Lam phát hiện năm người này luôn kè kè với nhau, ăn cơm xong thì cùng nhau vào phòng ở tầng 2, không hề rời đi nửa bước.
![](https://img.wattpad.com/cover/215228560-288-k755182.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị
HumorTên truyện: Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị Tác Giả: Bách Đường Tình trạng: 119 chương Editor: kachikachukiki Bìa truyện: Mộc Cameo ( @hthaongo ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Kinh dị, Dị năng, Cườ...