#8. Đại nguy cơ

2.2K 322 66
                                    

Trương Đông và nữ hướng dẫn viên mua sắm lần nữa biến mất.

Trước quầy thu ngân, Tiêu Lam, Triệu Tiểu Hà, Lâm Nghiêm, lưu manh xăm tay đứng đối lập nhau, không ai nói gì. Sự căng thẳng của người chơi tràn ngập bầu không khí, cũng là lần đầu tiên hòa hợp như vậy.

Cuối cùng, Lâm Nghiêm mỉm cười, ánh mắt đảo qua ba người còn lại: "Ha ha, vòng này phải phụ thuộc vào khả năng của mọi người. Tạm biệt."

Dứt lời, anh ta khoan thai rời đi. Người xem đều muốn cầm đế giầy ân cần hỏi thăm ót anh ta.

Rồi gã lưu manh xăm tay cũng rời đi. Trước khi đi còn không có ý tốt đánh giá hai người còn dư lại.

Lúc này Triệu Tiểu Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi như vừa mới thoát ra từ miệng mãnh thú, hơi lo lắng nói với Tiêu Lam: "Anh Tiêu, làm sao bây giờ... Hai người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ."

Tiêu Lam: "Hiện tại nên tìm cách tránh hai người bọn họ, cố gắng rút ngắn thời gian tìm đồ. Có lẽ bọn họ sẽ tìm được trước chúng ta."

Nói xong lại nhìn chiều cao của Triệu Tiểu Hà: "Em thấp nhưng không gầy, nếu bọn họ ra tay thì em nên ra đòn độc ác về phía dưới, sau đó nhân cơ hội trốn thoát."

Vẻ mặt Triệu Tiểu Hà xoắn xuýt: "Chắc chắn anh Tiêu chưa có bạn gái..."

Nếu có bạn gái thì sao lại nói lời xát tâm đến thế được.

Tiêu Lam sững sờ: "Đúng vậy."

Lúc lên cấp 3 cậu đã bắt đầu làm công kiếm sống, lên đại học thì thường xuyên thiếu khóa, nhưng may không rớt tín chỉ, thậm chí mỗi năm đều nhận được học bổng, trong trường được xưng là học thần.

Thậm chí trên forum trường học nói, từ lâu cậu đã khinh thường ở chung với phàm nhân, cho nên rất ít xuất hiện ở sân trường. Thật ra cậu bận làm thêm, bận đến nỗi giờ ngủ phải giành giật từng phút từng giây. Bị nghèo khó thiếu chút nữa đã down to the sea, lấy đâu ra thời gian yêu đương.

Tình yêu không chỉ tốn thời gian, mà còn tốn tiền!

Dường như nhớ tới điều trước đó, Triệu Tiểu Hà an ủi: "Không sao đâu anh Tiêu, không có bạn gái cũng không phải chuyện quan trọng. Anh có muốn đi WC không?"

Còn tri kỉ đút bịch giấy cho cậu.

Thấy ánh mắt đồng của cô, Tiêu Lam: "..."

Con gái mấy người đều hiểu như vậy hết sao?! Có phải hiểu lầm gì không đấy!

.

Sau khi hai người tách ra.

Tiêu Lam suy tư về mẫu thuốc lá cậu tìm được trong nhà kho, có phải thuốc lá là thứ mà Trương Đông cảm thấy cần thiết nhất? Hắn hút thuốc trong nhà kho là vì yêu thích,  hay là vì tiện có một gói trên tay?

Cần phải thêm nhiều manh mối để phán đoán.

Tiêu Lam nghĩ đến hai cô gái được Trương Đông nhắc đến, một người làm quản lý, một người làm ở quầy thu ngân. Trong đó, rõ ràng sự xuất hiện của quản lý cùng Trương Đông nhiều hơn một chút, thậm chí hai người còn xảy ra xung đột. Cũng có thể cuộc xung đột này đơn phương từ Trương Đông.

[ĐM | Edit] Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ