extra 1

1.3K 69 3
                                    

- Đồng phục này, mũ, balo, hộp bút, sách giáo khoa, vở, à còn có mai chuẩn bị hộp cơm, hừm còn...

- Em đã sắp đi xếp lại mấy ngày nay rồi đó

Seungcheol tay ôm eo, cằm dụi dụi lên hõm cổ người chồng nhỏ của mình, người đã đừng nhẩm đi nhẩm lại trước bàn học cả tiếng đồng hồ rồi.

- Nào đừng quậy, anh nghĩ giúp em xem còn thiếu thứ gì đi

- Có phải con em chưa từng đi học đâu, sao phải sốt ruột như thế hả?

- Đi học mẫu giáo thì không được tính! Anh có hiểu không, bé con lên lớp một đó, là lớp một đó

- Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Em yên tâm đi, không thiếu thứ gì được đâu, em đã chuẩn bị cả tuần nay rồi mà

- Nhưng em vẫn lo, vẫn thấy thiếu thiếu sao ấy

Seungcheol lại bị cái bộ dạng nhăn nhó kia làm cho bật cười. Anh bẹo má chồng nhỏ của mình một cái, tranh thủ lúc người ta không để ý, hôn cái chụt lên môi người ta. Seungcheol thấy hạnh phúc đầy cả một bụng.
Seungcheol thấy yêu nét mặt biến hoá liên tục của người trước mặt.
Seungcheol thích cái cảm giác mỗi sáng thức dậy đều ngỡ là mình được xuyên lên tận thiên đàng. Tại vì có một thiên thần nằm ngủ o o bên cạnh.
Seungcheol mong đợi mỗi khi đi làm về, luôn được một người cười rất xinh chạy lon ton ra đón. Người ấy sẽ hỏi "hôm nay ở công ty có mệt không anh?", xong dù có hay không anh cũng sẽ giả bộ mệt lắm, oan ức lắm để được người ta an ủi rồi thơm thơm.
Seungcheol dù bị cằn nhằn vì vứt tất lung tung nhưng chẳng khi nào nghe được người ta mắng gì vì chỉ lo ngắm cái mặt nhăn nhó của người ta...
Và Seungcheol nghiện người ấy. Người mà biết cách làm cho mình và mọi người xung quanh được vui vẻ, thích cười nói hi hi ha ha, cũng rất láu cá, hay bày trò trêu trọc người khác xong bảo "zui lắm đúng hông" xong cười hí hí một mình. Cũng là người dịu dàng tinh tế, người mà sẽ quan sát và để tâm đến cảm xúc của mọi người. Có khi đối với người khác rất nghiêm khắc, cũng có lúc nuông chiều. Chính là chồng nhỏ Yoon Jeonghan của Choi Seungcheol.
À người ấy còn sắp cáu đến nơi rồi.

- Anh không phụ thì ra chỗ khác chơi đi

- Thôi thôi, anh biết thiếu gì rồi. Thiếu em đó. Em chui vào trong balo rồi đi học cùng Jihoon luôn đi cho an tâm nhé

- Yah biến đi

- Thôi được rồi. Anh chin nhỗi chin nhỗi. Đừng giận mà. Giờ muộn rồi, đi ngủ thôi. Mai anh đưa hai ba con đi học nhé.

Jeonghan thở dài một hơi rồi đành để người ta đưa lên giường, dù trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi. Vì ngày đầu tiên đi học có ý nghĩa lớn như thế nào hẳn mọi người đều có thể hiểu. Dấu mốc quan trọng trong cuộc đời con, làm sao mà người làm ba như cậu lại không lo lắng cho được.
Chính vì thế, sáng hôm sau Jeonghan dậy từ sớm, hì hục làm cơm hộp để bé con mang theo, sau đó lại vào phòng lôi cục bông kia ra khỏi giường. Sau cùng là túm cổ lão chồng ngủ ngáy hở cả rốn dậy luôn.

- Ăn sáng nhanh đi, sáng dễ bị tắc đường lắm đó, ế Jihoon ăn cả rau nữa con

- Được rồi vẫn còn sớm mà em

Bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ