Jeonghan lao đi trong bộ đồ ngủ và đôi dép mang ở nhà. Thực sự là cậu có bao nhiêu lí trí thì giờ này cũng hết cả rồi "Jihoonie à, xin con đừng có chuyện gì"Seungcheol cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Jeonghan. Anh khẽ nắm tay cậu như là để trấn an cả hai người
" jihoonie "- sao...sao rồi, thằng bé
- Xin người nhà bình tĩnh, trước tiên, hai ba của nhóc hãy cùng tôi đi xét nhiệm máu, nhóm máu của thằng bé hơi hiếm nên bệnh viện hiện tại không đủ
Jeonghan ù hết hai bên tai, chỉ biết vô thức chạy theo cô y tá.
Còn Seungcheol thì túm ngay một cô ý tá khác để hỏi
- Jihoonie của tôi sao rồi?
- Vì vụ va chạm nên bệnh nhân bị gãy tay trái, nhưng xương gãy đâm vào thịt nên mất nhiều máu. Ngoài ra nhưng bộ phận khác chỉ trầy xước, không có vấn đề
- cô chắc chắn chứ
- vâng
- vậy xin nhờ mọi người, thằng bé còn nhỏ quá, xin hãy làm cho thằng bé bớt đau
- được nhưng anh hãy nhanh lên, cần xét nhiệm máu cho cả anh nữa
- à...ừ
Cả nhà cùng lo lắng. Nhất là bà dì của nhóc, nãy giờ khóc quá trời. Tại hai người đi trung tâm thương mại mà, nhưng lúc ra ngoài định gọi xe thì nhóc con lao xuống đường nhặt gì đó, nên xe máy đi qua đụng phải. Dì cứ trách bản thân bất cẩn quá, thấy mình thật có lỗi.
Sau vài tiếng, khi đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Jihoon bé xíu nằm yên trên chiếc giường bệnh được y tá đưa sang phòng vip. Bấy giờ Jeonghan mới dám thở nhẹ một cái, dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi, nhỉ?
- Jeonghan à, dì... Xin lỗi con
- thôi dì đừng khóc nữa, dù sao cũng ổn rồi, cũng không phải lỗi của dì đâu
- con thật tốt...
Jeonghan cũng không trách dì. Sự cố ngoài ý muốn thôi mà, chỉ là cậu xót quá, Jihoonie bé bỏng của cậu.
Nhưng cũng có chuyện vô cùng quan trọng mà mọi người đều không để ý rồi
-----------
Huhu tôi xin lỗi vì đã viết Jihoon như thế, khấu đầu tạ lỗi🙇
Fiction thôi, Jihoon của chúng ta lúc nào cũng vui vẻ và khoẻ mạnh nhé ạ💚