Seungcheol nhìn Jeonghan ngồi thẫn thờ nhìn Jihoon trên giường bệnh mà thấy nhói. Hai người anh thương, mới có một ngày đã tiều tụy như vậy rồi.Anh lặng lẽ ra khỏi phòng, khép cửa lại, để hai người có chút thời gian yên tĩnh.
Mua ít cháo và đồ ăn mang lại phòng, rồi trở ra quầy để làm thủ tục nhập viện và chuyển phòng.
Hình như anh có nhớ ra chuyện gì.
Nãy lo cho Jihoon quá hình như anh đã bỏ qua nó rồi.
A lúc nãy, là anh, máu cho Jihoon là từ anh
"Không phải nói đây là nhóm máu hiếm sao? Độ tương thích lại cao như vậy? Nếu vậy...không thể nào...a"
Seungcheol lao như bay đến chỗ bác sĩ, cần phải xác nhận lại vài thông tin, rất gấp!
----
Sau đó, mọi chuyện như thế nào, đều là lẽ tự nhiên, nhiều khi nghĩ thật dại, nhưng trong cái rủi có cái may. Dì của Seungcheol chả lẽ lại là nhà tiên tri? Ha đúng thế cũng nên, dì nói thật chuẩn.
Jihoon thế mà lại là con của Seungcheol, ba người họ Seungcheol Jeonghan, Jihoon vậy mà đích thực là một gia đình.
Chuyện thật thật giả giả, được xử lí êm đẹp. Jeonghan không phải e ngại mỗi lần đối diện với người nhà Seungcheol nữa. Seungcheol lại có cớ cười hềnh hệch mỗi ngày.
Jeonghan xinh đẹp này là vợ anh, bé bi Jihoon đáng yêu ngoan ngoãn là con cưng của anh á nha.
--------
💚