- Được rồi, bây giờ cứ vào phòng khách đi rồi nói sau- Dạ
phu nhân Choi hướng ba người mà nói, rồi chủ động đi trước. Bé con theo Jeonghan cũng đi vào sau. Seungcheol vào bếp cất củ cà rốt đi nên vào sau một chút, cũng hợp lúc nói được với dì mình vài câu.
- Dì ơi, sao đột nhiên?
- chuyện dài lắm nhưng nói chung xin lỗi con vì đã lỡ lời nói về Jeonghan trước mặt mẹ con, ai bảo bà la sát đó cứ đòi tìm đối tượng cho con
- cũng không sao, nhưng chuyện của Jihoon
- thì bởi, dì rối quá nên liều mạng, thôi cứ nói như vậy đi, để mẹ con chấp nhận, dù sao con thích thằng bé mà, chẳng có vấn đề gì cả đúng chứ
- vâng con hiểu rồi, cảm ơn dì
- um nhanh vào cứu tình yêu của con kìa, dọa chết dì rồi
- vâng
bên trong phòng khách, Jeonghan cẩn trọng mời phu nhân Choi một chén trà. dù nãy giờ cậu muốn trốn lắm, nhưng không có đường lui rồi
- Cháu tên là gì?
- Dạ, cháu tên là Jihoon, cháu sắp 3 tuổi rồi, còn đi lớp rất đầy đủ ạ. Thế, bà là ai vậy ạ?
- a ta là mẹ của Seungcheol
phu nhân Choi cười nhẹ, có vẻ nhóc con này không chỉ dễ thương mà nói chuyện cũng rất ngoan nhỉ
- dạ, à còn đây là ba của con, ba Jeonghan ạ
- a cháu xin lỗi đã thất lễ, chào phu nhân, cháu là Yoon Jeonghan, cháu...
- là vợ con, còn đây là con của chúng con, Jihoon, xin lỗi vì con đã không nói với mẹ. Chúng con tính là sắp xếp được thời gian sẽ cùng sang bển tạ tội với mẹ, mong mẹ tha lỗi cho chúng con
Cuộc trò chuyện diễn ra khá căng thẳng, bé con đã ra chơi với bà dì, chỉ còn lại ba người, hỏi nhau vài câu như kiểu phỏng vấn xin việc vậy. nhưng nhìn chung mọi việc cũng đã rồi, phu nhân Choi bây giờ chỉ biết hai đứa đã sống chung, đã đăng ký, đã thế còn có con lớn đến chừng này rồi chứ. nên bà cũng chỉ không lạnh không nhạt đánh giá 'con dâu' của mình, cũng không tỏ rõ đồng tình hay phản đối, chỉ là đang rất không vui. Dù đứa trẻ có làm bà yêu thích thì bà cũng rất không vui. Chuyện này cũng không thể dễ dàng cho qua như vậy.
dĩ nhiên Jeonghan cũng hiểu được vấn đề. bây giờ là cả dì của Seungcheol, Seungcheol và cậu đang cùng nhau thêu dệt một câu chuyện không kẽ hở. Phải lừa dối người khác vậy cậu cũng không muốn chút nào nhưng muốn làm khác cũng khó.
nói đi nói lại cũng đã muộn, dù bầu không khí có gượng gạo, cả năm người cũng cùng nhau ăn bữa cơm đơn giản, sau đó nhanh chóng đi ngủ. phải nói là cuộc đời hai mấy năm nay, Jeonghan chưa từng phải trải qua áp lực nào kiểu vậy. Cậu hoàn toàn cứng họng không biết nên xử lí thế nào, dù sao cũng là cậu có lỗi. bé con hồn nhiên không biết gì thì thôi. Nhưng tên Seungcheol kia cũng quá bình tĩnh đi, mặt không đổi sắc chứ thế mà bịa chuyện. Gì mà đã quen nhau rất lâu, gì mà có con chung là một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu gì đó, đúng là nói dối đến đáng sợ!
- mẹ anh đi nghỉ rồi hả?
- um sao thế? mới gặp mẹ chồng một chút đã sợ vậy rồi?
- anh còn cười? đáng sợ lắm đó! đã vậy còn bịa chuyện nhiều như thế...
- có sao đâu, cũng không phải nói dối hoàn toàn, anh yêu em mà, em đừng lo, mọi việc cứ để anh, mà tạm thời mẹ anh ở đây nên em với Jihoon cũng phải ở đây đó
- nhưng...
- xin em đấy, có thể cùng anh xây dựng một gia đình hoàn chỉnh không? anh yêu em và thích Jihoonie nhiều lắm. em cảm nhận được mà...xin em hãy cho anh cơ hội. anh rất xin lỗi vì đường đột thế này, cũng không chuẩn bị được gì cho em, nhưng mà, xin em hãy trở thành bạn đời của anh, nhé?
Seungcheol lấy từ trong túi một chiếc nhẫn tinh xảo, trong bộ đồ ngủ với khuôn mặt đáng thương chưa từng có, quỳ một chân xuống năn nỉ cậu.
- cái này có phải là đưa em vào tình thế không thể chọn lựa không?
- không có không có, anh tính sẽ chuẩn bị chu đáo hơn, nhưng chuyện đã lỡ, em cũng thích anh mà, cũng yêu anh mà, nên, đồng ý, nha nha nha
thực ra mấy tháng nay cũng Jeonghan cũng suy nghĩ rất nhiều. từ lúc anh tỏ tình cậu cũng từ chối vì nghĩ quan hệ cũng chẳng đi được bao xa. cậu không biết tại sao mình lại có can đảm để đồng ý yêu anh nữa. cậu luôn nghĩ là mình không xứng, nghĩ là thật thiệt thòi nếu Seungcheol thích cậu. và điều làm cậu e ngại nhất là Jihoon, nhưng thật kỳ diệu là hai người có vẻ rất hợp còn bè phái với nhau. có điều Seungcheol tốt như vậy càng làm cậu khó xử, chỉ vì yêu mà chiếm lấy thì có phải quá ích kỷ rồi không?
- cái đó, vì đã lỡ rồi, dì anh cũng giúp mà nên em sẽ dặn Jihoon, chắc mẹ anh chỉ ở đây vài ngày thôi đúng không? với...anh đứng lên trước đi
- nhưng...còn
- nhanh ngủ đi, Jihoon ngủ rồi kìa em cũng buồn ngủ rồi
-um
Seungcheol biết đại khái Jeonghan đang nghĩ gì. Để đồng ý quen với anh, Jeonghan cũng phái lấy ra rất nhiều dũng khí. Anh chưa thể ép cậu đồng ý lấy anh ngay được, nên cứ để chân thành theo thời gian đổi lấy hạnh phúc này vậy.
khung cảnh ba người cùng một chiếc giường thật hài hòa, thật yên bình, thật hạnh phúc...
////
💚