Extra 2

1.1K 71 2
                                    


"Nếu cố gắng đào sâu để tìm hiểu một tảng băng chìm, chỉ có một kết quả, đó là sự tan vỡ. Tôi chưa từng nghĩ tới, rằng những ấm áp mà suốt bao ngày qua tôi tận hưởng lại đột ngột cất bước như thế..." Jeonghan đã vô tình nghe được câu này từ một chương trình hồi sáng. Hình như là talk show, Jeonghan cũng chỉ nghe mang máng được vài câu. Nhưng đại ý là, người dẫn đang đọc một lá thư kể về chuyện tình tan vỡ sau 9 năm. Và nó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của cậu.

Người ta thường bảo, rằng ở trong vòng an toàn cũng sinh ra một nỗi lo, nỗi lo rất lớn, sợ rằng mình sẽ bị đẩy ra khỏi sự an tâm đó. Jeonghan đích thị là đang cảm thấy, mình luôn được Seungcheol bảo hộ trong vòng an toàn. "Nhưng ngỗ nhỡ, lỡ..." Jeonghan nghĩ về những điều bất chắc có thể xảy ra.

- anh ơi🥺

- hửm sao thế?

- Seungcheol

- ơi, anh nè? Lại đây

Seungcheol đang xử lý một văn kiện, thường thì anh luôn cố gắng không mang công việc về nhà, nhưng hôm nay là văn kiện rất quan trọng, lại cần gấp nữa.
Nhưng mà, lại có thứ gì quan trọng được hơn Jeonghanie của anh nữa à?

- Em sao thế? Có chuyện gì không vui hả?

- anh đang xử lí hợp đồng gì hả? Anh... hay là anh làm tiếp đi

- nào, ngồi yên, em nói đi, anh nghe đây

Jeonghan định đứng lên, nhưng Seungcheol thì phản ứng lại rất nhanh. Anh giữ Jeonghan trên đùi, ôm chặt cái eo nhỏ của cậu.

- Anh...

Jeonghan hơi cúi đầu và Seungcheol biết có gì đó không ổn. Nhưng anh vẫn cố kiềm lại. Có thể nhiều người nghĩ Jeonghan là một vitamin vui vẻ, luôn mang năng lượng tích cực. Nhưng đó chỉ là một phần. Jeonghan của anh cũng có lúc bế tắc bởi những vấn đề khác nhau, cũng có lúc trầm tư bởi những suy nghĩ mông lung. Như lúc này vậy...

- Anh có thấy em phiền không?

- Thế em có thấy anh phiền không? Suốt ngày bám đuôi trêu chọc em?

- không hề, em thích mà

- anh cũng vậy. Chưa bao giờ anh thấy người anh thương lại phiền hết. Em luôn đáng yêu.

Seungcheol cười hì rồi hôn chụt vào cái má mềm mềm.

- Thế nhỡ...một ngày anh hết thương em thì sao?

- không thể nào, dù có mất trí, trái tim anh vẫn luôn rộn ràng khi bên em, nó sẽ nhắc anh nhớ, em là ai. Đừng ngốc như thế. Anh yêu em. Đổi lại, anh mới là người cần lo lắng🥺

- Thôi đi, đừng có nịnh nọt

Jeonghan bật cười, không hẳn vì người này tự nhiên sến rện đâu, mà vì anh ta cứ cọ cái cằm đầy râu lún phún vào ngực cậu.

- Hơi nhiều râu rồi đó thưa ngài Cheol

- Đó nhé, còn dám chê chồng

- Hông có, chồng em là đáng yêu nhứttt. Mỏ chu chu cũng đáng yêu nhứt

- ậy un ột cái i ( vậy hôn một cái đi )

Cái miệng bị bóp chu lên như vỏ vịt. Nhưng Seungcheol lại rất đắc ý khi được hôn một cái đền bù.

- Nhưng sao hôm nay em lại hỏi vậy? Em lại xem phim gì đúng không? Dạo này anh thấy em khó ăn mà cũng hay suy nghĩ linh tinh đó? Hay mình đi du lịch đi, em thích đi chỗ nào?

- không, không có sao, anh làm tiếp đi, em đi ăn dâu

- Nhưng mà, đừng ăn nhiều quá, ăn xong nhớ uống sữa ấm nhé, đợi anh pha cho, rồi mới được ngủ đó.

- Được rồi, được rồi chú Cheol ạ

Seungcheol cũng không biết Jeonghan thay đổi như vậy là do đâu, chỉ biết cưng chiều bé Jeonghan nhạy cảm thêm nhiều chút.

Mãi cho đến hai tuần sau, anh mới rõ nguyên do.

Jeonghan của anh đang mang thai!






—————————
💚

Bảo bối nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ