Jeonghan đứng ở ban công để phơi đồ. Chẳng mấy khi có được ngày chủ nhật rảnh dỗi, cho nên cậu vừa phơi đồ, thơ thẩn ngắm nhìn nền trời trong xanh, vừa vô thức nhẩm lại khoảng thời gian hơn hai năm qua." Ba ba xem này ! "
Cửa nhà đột ngột mở ra, kéo Jeonghan ra khỏi những suy nghĩ mông lung, một đứa bé hơn một tuổi mặt bộ đồ màu xanh nhạt, trắng trẻo mũm mĩm, cả người đều là đáng yêu, cười tươi chạy về phía cậu.
" Jihoon con đừng chạy, sẽ ngã đấy "
Jeonghan thi thoảng vẫn thích thị uy lên giọng một chút, nhưng vẫn là không thể mắng nổi cục đáng yêu này. Cậu mỉm cười, giang tay muốn ôm đứa nhỏ đang lon ton chạy về phía mình. Jihoon bé con bảo bối của cậu đã được hơn một tuổi rồi. Và cậu luôn không thể ngừng cảm thán "Bảo bối lớn nhanh quá, đáng yêu quá"
Jihoon đến với cậu thật bất ngờ, nếu không muốn nói là một sự cố. Hai năm trước, có lúc cậu còn từng nghĩ là sẽ bỏ đi đứa nhỏ này, nhưng thật may thật may, cậu đã giữ lại bảo bối này, tuy rằng hai năm qua thật sự cậu chịu không ít vất vả. Jeonghan cố che đi cái bụng bầu mà hoàn thành mấy tháng cuối trước khi tốt nghiệp đại học. Cũng may là mấy tháng cuối không phải đi học nhiều. Chỉ là cậu phải vừa làm bài luận tốt nghiệp vừa phải vượt qua nhưng khó chịu của kỳ thai nghén và sự rốn loạn hooc-mon.
Cậu đã 'vật lộn' để có được tấm bằng. Xong cũng chưa phải mọi khó khăn đã qua. Tuy là có bằng cũng có năng lực, nhưng cậu lại chưa hề có lấy một cái công việc thật sự xứng đáng với khả năng của cậu cả. Cũng là cậu không thể chân chính đến công ty nào làm với các bụng lớn như vậy, nên chỉ còn cách làm tài vụ hay nhận tài liệu về nhà làm thêm để duy trì sinh hoạt phí. Cậu là sinh viên khoa kiến trúc mà, nên cũng may mắn là, cậu nhận được một vài việc thiết kế căn hộ nên miễn cưỡng xoay sở.
Lúc cậu mang thai đến tháng thứ tám, bà cậu đột ngột qua đời. Mấy tháng trước bà có nhận được một khoản tiền khá lớn nhờ mảnh đất thuộc quy hoạch của chính phủ. Bà còn gửi hầu hết số tiền đó vào tài khoản, nói muốn cậu sống tốt, không cần mỗi tháng gửi tiền về cho bà nữa, còn trách sao mấy tháng trời chưa về thăm bà. Jeonghan liền vội gửi lại tiền, một phần thì đem làm sổ tiếc kiệm cho bà, cố gắng video call với một nụ cười sáng lạn rằng công việc rất tốt còn phải đi công tác nước ngoài, cật lực làm nũng với xin lỗi bà. Chỉ không ngờ rằng, không được mấy ngày sau đó, cậu liền nhận được liên lạc của người hàng xóm, bà đã mất do đột quỵ. Người có tuổi thường như vậy, vừa cười ấm áp với ta, cũng chẳng biết khi nào sẽ cách ta thật xa thật xa. Jeonghan lúc này chẳng thể quản nổi ai suy nghĩ gì về cái bụng của mình nữa, chỉ biết vội vội vàng vàng đi về quê chịu tang bà, suy yếu lại khóc đến mức lịm đi trên đường về quê. Những người cậu thương yêu hết lần này đến lần khác ra đi như vậy, cũng khiến cậu sinh ra tâm lí hoảng loạn lo sợ.
Cũng vì chuyện này, lo hậu sự cho bà gần xong, cậu sinh non, bé con thiếu chừng gần một tháng liền được mổ ra. Vẫn là cảm ơn người bác gái hàng xóm kia. Bác thương cậu ngoan ngoãn từ bé, cũng coi cậu như đứa cháu mà quan tâm. Jeonghan mới sinh, cơ thể suy yếu, chỉ biết khóc nức lên trong lòng bác. Được bác chăm sóc mấy ngày, lại được nghe khuyên nhủ một hồi, cậu cũng gắng gượng. Bây giờ cậu cũng chỉ còn mình bé con, ít nhất cậu vẫn gắng sức, không thể để bản thân gục ngã, cậu còn cần chăm sóc người thân duy nhất còn lại của cậu trên đời này, sinh mạng nhỏ của cậu.
Sau, cũng không thể làm phiền bác, cậu liền thuê một người bảo mẫu, dù sao cậu cũng chưa thể ngay lập tức chăm bé con trong mấy tháng đầu. Cũng thật may, sau khi xuất viện, cậu thuê được một căn phòng ở một góc nhỏ yên tĩnh giữa thành phố Seoul, lại được hai mẹ con cô chủ nhà rất tốt. Họ thấy cậu một mình chăm con vất vả, liền giúp được gì thì sẽ cố gắng cũng thấy vui vẻ vì nhà trọ của mình có thêm hai cục đáng yêu. Cậu làm gì cũng có một mình, người ta có hỏi thì cậu cũng chỉ lảng đi, mặt buồn thiu nên cô Kim, cô chủ nhà cũng không gặng hỏi làm gì. Mà cô cũng nhiệt tình hơn, thường xuyên phụ cậu chăm Jihoon.
Jihoon từ nhỏ đã trắng trắng mềm mềm dễ thương hết phần người khác nên được cô Kim và cả Huynki, con trai cô, cưng lắm. Mà bé Jihoon cũng vì thế mà chạy sang phòng của hai mẹ con cô chủ nhà suốt, Jeonghan thấy vừa ngại vừa áy náy, mà nhiều khi cũng ganh tị vì nhóc con nhà mình có khi còn thân thiết với hai người kia hơn mình mất.
" Chú Huynki, cho con máy bay, vù vù~ "
"Ừ, thích lắm sao? Nhưng Jihoon không thể sang đó cả ngày đâu, bà còn nhiều việc khác phải làm lắm, JIhoon hiểu không "
" Dạ "
Jeonghan cũng không thể yêu cầu một đứa bé hiểu hết mấy lời cậu nói được. Cậu cũng chẳng rõ, Jihoon hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy nhóc cúi mặt. Cậu đang tính khuyên giải một chút, nhưng đến gần mới biết là nhóc quỷ này chẳng qua là đang tập trung chơi máy bay. Trời, sinh đâu ra cái tính phớt lờ trai đẹp vậy!
Jeonghan mạnh mẽ nặn hai cái má bánh bao một cái
" Đói bụng chưa"
" Dạ, thịt gà thịt gà"
" Được rồi, cùng ba đi rửa tay xúc miệng nào"
Bé con xách mông lạch bạch bước vào nhà tắm. Jeonghan chỉ biết nhìn thro rồi lại không nhịn được cười.
Nhưng nghĩ ra thì, Jihoon của cậu cũng sắp đi nhà trẻ thôi, cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để chuyên tâm đi làm. Vả lại, Jihoon cũng cần nhiều hơn, rất nhanh bé con sẽ đi học mà. Jeonghan cũng tính là sẽ đi làm một công ty nào đó cho ổn định, cũng có nhiều khoản phải lo. Nên đầu tuần sau cậu sẽ đi phỏng vấn.
"Ba ơiii"
" Ừ ba vào liền đây "
______________
Nào nào nghĩ xem Jeonghan sẽ vào công ty của ai nào??!