Trước khi dừng công việc làm tại nhà để nộp hồ sơ vào một công ty nào đó, Jeonghan quyết định sẽ đưa bé con đi chơi công viên một buổi, bởi e là sau này muốn đi chơi thường xuyên cũng khó.Công viên cách nhà cậu không xa, hai ba con chỉ ngồi xe bus hai bến là tới.
Bé con hôm nay trông đặc biệt háo hức, cười cười nói nói suốt cả buổi, cứ lôi kéo ba nhóc đi hết chỗ này đến chỗ kia, mãi đến trưa bụng réo lên rồi mới tha cho cậu.
Jeonghan tuy là thấy mệt thật nhưng cũng rất vui, bé con thật là đáng yêu chết mất, lớn lên đã trắng trắng mềm mềm thí chớ lại còn thông minh lanh lẹ như vậy, không hổ là con cậu mà. Được rồi vì đáng yêu nên sẽ chiều ý cho bé đi ăn gà uống coca, mặc dù mấy cái thứ đồ này cậu không thích chút nào.
__________________- Á đau đau, á kem...kem dâuuu
- Um...
- huhu kem dâu, tiêu rồi huhuhu
Người đàn ông trong bộ vest lịch lãm, gấu áo dính chút kem tươi, đứng chết trân. Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng, tự nhiên lại thành ra ông kẹ, đứng giữa đường đối mặt với một đứa nhóc khóc nháo như vậy. Nhưng mà anh cũng không thể dỗ dành đâu, thân tây trang lịch lãm như vậy, cúi xuống xoa xoa dỗ dỗ một đứa nhóc, cũng không hợp phong cách của anh chút nào.
Lúc này một người thanh niên khác từ trong quán ăn bước ra.
- Jihoon sao vậy con?
Jihoon ngồi chồm hỗm dưới đất, giương đôi mứt ứ nước lên nhìn ba nhóc, vô cùng uất ức.
- Kem của Jihoon, huhu
Jeonghan nhìn một lượt, căn bản đánh giá được 7-8 phần tình huống. Chắc vì cậu đang bận tính tiền nên bé con muốn ra cửa đợi trước, xong lại va phải người trước mặt này đi?
- nhưng con va phải chú à? vậy Jihoon bây giờ phải làm gì mới đúng?
- hic con, xin lỗi chú
Jeonghan thấy vết kem nhỏ ở góc áo người kia, đưa ra một tờ giấy ăn rồi đối mặt với người đàn ông mặc vest vô cùng áy náy. Người đàn ông không nhận cái khăn, cũng chẳng nói gì, lại trưng ra bộ mặt khó ở. Jeonghan cảm thấy hơi bực, bé con nhà cậu cũng ngã mà, cũng không thấy người này tính đỡ dậy, bây giờ bé con nhà mình lại ngoan ngoãn xin lỗi như vậy, sao còn phải làm cái mặt này, còn định quay mông đi luôn? Tự nhiên Jeonghan suy nghĩ một hồi, liền nổi máu mẹ gà, cũng muốn ngang ngược một phen.
- chú gì ơi
- hử
Anh không phải thưa vì được nghe gọi, mà là sốc văn hóa vì bị gọi là chú!
- Thì ra chú cũng biết nói chuyện, trẻ con lên tiếng xin lỗi như vậy chú cũng không nỡ đáp làm tôi tưởng..., a chú cũng đi lại phi phàm khí thế nhỉ, vậy mà tôi tưởng chú bị thấp khớp, không thể cúi xuống đỡ đứa trẻ ngã dưới chân mình, thật xin lỗi quá, tôi hiểu lầm rồi. a còn cái khăn giấy này, hoàn toàn sạch đó, chú cần lấy chùi mép áo dính kem đi, một chút này, nếu cẩn thận cũng có thể gột nước, đảm bảo sẽ không để lại dấu tích
Nhanh tay nhét tờ giấy ăn vào túi ái vest người kia, cũng không rãnh rỗi xem biến hóa trên sắc mặt người ta, Jeonghan tiếp lời " vậy lần nữa thay đứa nhỏ nhà tôi xin lỗi chú, chú chắc là cũng không chấp nhất đứa nhỏ chưa được hai tuổi này nhỉ, vậy tôi xin phép đi trước nhé".
Nói lí chính là như vậy, lí lẽ phải đanh thép, phải liền mạch, tốt nhất là không để đối phương nói được lời nào, sau đó nhanh lẹ chuồn luôn, tránh đến lúc đối phương phát hiện ra bản thân đang bị chửi xéo, nổi khùng lên đánh người.
ha, thật đã. Lâu rồi cậu mới tìm được người để trút bầu ngang ngược này của bản thân.
Mà cũng tại người ta ngang ngược với bảo bối nhà cậu trước, sao trách cậu được. Bèo nước gặp nhau, lời qua ý lại một chút, coi như luyện giao tiếp xã hội cho bon mồm vậy thôi.
ha ha Jeonghan tâm tình tốt nên mua lại cho Jihoon một cái kem mới, tiện thể xem chân bé có bị trầy không. Còn có việc quan trọng là giáo dục bé con một chút, không thể thái độ như chú áo đen kia (cũng không thể ngang ngược như ba con đâu nhé bé Jihoon )
_______-----_________
loại giao tiếp xã hội cho bon mồm này...:>>