Jeonghan ngồi trong một góc khuất, thất thần lắc nhẹ ly nước trong tay. Mấy nơi kiểu tiệc tùng xã giao như vậy, quả thực là không hợp với cậu, nhưng sếp đã chỉ thị thì làm sao mà chối được.
Nói mới để ý, sếp cậu mới giây trước vẫn còn ngồi đây lại đi đâu mất rồi. Nếu mà sếp đang đi nói chuyện với mấy đối tác mà cậu vẫn còn ngồi đây là không được đâu.
Nghĩ hồi, Jeonghan vội vã bỏ ly nước xuống, đi tìm vị CEO nào đó.
- Á, ôi, tôi...tôi xin lỗi, ngài có làm sao không, thực sự xin lỗi
Jeonghan cuống hết cả lên. Lo nhìn chỗ này chỗ kia nên cậu vô ý đụng phải người khác, chiếc áo vest đen sang trọng của người đó bị ướt một góc. Jeonghan đúng là xui tận mạng rồi...
- Tôi thực sự xin lỗi
- Jeonghan...có chuyện gì thế?
Seungcheol mới đi vệ sinh mấy phút thôi mà ra đây đã thấy Jeonghan liên tục gập người xin lỗi rồi
- Ây Seungcheol, đừng nhìn tôi thế chứ anh bạn, tôi còn chưa làm gì đó, nhưng mà bạn người yêu bé nhỏ của cậu rất dễ bị dọa thì phải haha
- Người yê...không phải thế đâu, tôi là nhân viên cấp dưới thôi, chuyện kia...thực sự xin lỗi ngài, tôi...có thể làm gì chuộc lỗi được hay không?
" Người....yêu á "///./// ngài CEO lại bận thẫn thờ nên không để ý nổi xung quanh nữa...
- A ha thú vị đấy, thật ra là tôi cũng đang giận đó nhé, nhưng mà nếu em um...có thể làm gì đó hay ho một chút thì tôi sẽ quên đi cái áo đặt may thủ công tại Ý này, thấy sao hửm bạn thiên thần nhỏ?
- Tôi...
- Êi, tôi không muốn làm khó người đẹp đâu, à cậu biết hát không?
- Hát thì không được, hay tôi dùng piano được không?
- oh, dĩ nhiên, xin mời
Nhận được nụ cười mỉm đầy ý vị của người kia, Jeonghan cười gượng đáp lại /"mày ngu rồi, đồ mồm nhanh hơn não, Yoon Jeonghan, yahhhh"/
Ở bên này, sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Seungcheol quay qua thì đã thấy Jeonghan đang tiến về hướng chiếc piano
- Hửm? Jeong...
- Thôi nào đừng bảo bọc người ta kỹ thế dù sao cũng không phải người yêu mà, tôi muốn mượn nhân viên của cậu một chút. Chẳng lẽ, tình cảm 5 năm đi du học cùng nhau mà bạn Seungcheol quên rồi à
- Ngậm miệng lại và bỏ cái kiểu nói chuyện đó đi
- Haha nhưng mà cậu ấy tên gì vậy?...
Không trả lời thì thôi, lườm tôi làm gì? a ha bắt đầu rồi bắt đầu rồi
Tiếng đàn thanh thoát ngay lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Người ta có cảm giác như đang lắng nghe âm thanh bản nhạc từ thiên đường. Sự thanh thuần và thoát tục kia thực sự là vô thực. Không ai còn nhớ bản nhạc bắt đầu như thế nào, người kia sao lại lên đó, tất cả những gì trong tâm trí của họ chỉ là một dòng suối nhẹ nhàng chảy qua. Người đó cứ tự nhiên chìm đắm trong thế giới của mình nhưng lại khiến những người khác thất thần theo.
Dĩ nhiên, bao gồm cả Seungcheol.
- Cảm ơn vì đã lắng nghe, đã để mọi người chê cười rồi
- wow, tôi nghĩ là nhân viên văn phòng không phải nghề dành cho em đâu. Cứ gọi tôi là Minhyun, rất vui nếu được biết tên em
- à xin lỗi một lần nữa vì sự cố vừa rồi ngài Minhyun, tôi là Yoon Jeonghan
- tên cũng đáng yêu nữa, đừng khách sáo như vậy, mà tôi có thể xin phương thức liên lạc không?
- Muộn rồi, tiệc cũng coi như đã xong, tôi về đây
Chưa kịp để Jeonghan nói gì, Seungcheol đã ngắt lời rồi lôi người về luôn.
- Haha anh phải về sao lại còn nắm tay bạn nhỏ xinh đẹp của tôi theo vậy?
Kim Minhyun với tay lấy một ly rượu khác nhấp một hụm, mỉm cười thâm sâu...
---------------------
vì hôm trước tôi đã thấy hình Jeonghan có vẻ? đang dạy đàn cho anh Cheol, anh Cheol còn gọi anh Han 'thầy ơi' nửa, hự con tim già yếu này...