Chap 9: Khoảnh Khắc Hạnh Phúc (Phần 3)

1.3K 70 4
                                    

Chap 9

Nó liếc mắt nhìn mấy dãy tàu lượn trước mặt mà không khỏi bật cười, thật là trẻ con. Chỉ là nó không hiểu nổi tại sao lại có nhiều người thích chơi trò này đến thế? Đa phần ở đây đều là người lớn, có mười người thì đã tám người trạc tuổi nó rồi, còn lại thì là người lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thật kì lạ, chẳng lẽ bây giờ con người ta lại thay đổi nhiều đến thế sao? Hoặc giả là, thế giới này đã trở thành thế-giới-ngược. Trẻ con đi làm công việc của người lớn và người lớn lại đi chơi trò chơi mà đáng ra chỉ dành cho trẻ con. Nó nhíu mày, không hiểu, không hiểu nổi.

SooYeon thấy nó cứ đứng mãi một chỗ, không thèm nhúc nhích, khuôn mặt cũng chẳng có tí xíu vui vẻ nào, cô bé thở dài, cái con người này sao có thể lạnh lùng đến thế này chứ? Một nụ cười thôi cũng khó đến thế sao? Mất một giây suy nghĩ, cô bé bước sang trái một bước, kéo tay nó ngồi vào chiếc "tàu" gần nhất. Nó không phản đối, cũng không tỏ ra có bao nhiêu phần hứng thú. SooYeon cảm thấy buổi đi chơi hôm nay thật đặc biệt, mặc dù người đó ít nói cũng ít cười, nhưng vì lời nói "tất cả sẽ chiều theo ý em" đó đã khiến cho mọi bất mãn trong lòng cũng dần tan biến. Nhưng không hiểu sao, SooYeon bỗng chốc lại dấy lên chút dự cảm không tốt, thật sự không tốt, tim cô đập rất nhanh kèm theo cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực, cô hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em sao vậy?"-Nó thấy SooYeon có chút bất ổn, liền lên tiếng hỏi thăm. Nó không hi vọng chỉ vì mình mà cô bé cảm thấy không vui. Thật ra, nó không phải là chán ghét buổi hẹn hôm nay nên mới làm mặt lạnh, không chịu mỉm cười mà chỉ là nó không cho phép mình quá phóng túng, sợ rằng sau này sẽ dần quen với cảm giác này, sợ rằng khi không còn SooYeon bên cạnh nữa nó sẽ khó có thể chấp nhận và sợ rằng khi sự phóng túng này trở thành thói quen, chính nó sẽ làm tổn thương bản thân mình.

"Em không sao."-SooYeon cười, lắc nhẹ đầu.

"Trông em không được vui. Là vì unnie sao?"

"Không có."

"Uhm, như thế thì tốt."

Nó bắt chéo chân, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái nhất, thong thả ngả người vào ghế dựa phía sau, nó chưa từng chơi trò chơi này nhưng mặc nhiên trong suy nghĩ của nó đây chỉ là một trò chơi dành cho con nít mà thôi. Chỉ cần SooYeon vui, thì cảm xúc của nó không còn là quan trọng nữa. SooYeon rướn người sang, nhẹ nhàng cài dây an toàn cho người bên cạnh mình, không quên gửi kèm theo một nụ cười tít mắt khiến trái tim của ai đó bất giác lại đập lỡ mất một nhịp.

"Phải thắt dây an toàn, nếu không sẽ nguy hiểm lắm đó."

"Mọi người thắt dây an toàn hết rồi chứ?"-Anh thanh niên hét lên cho cả đoàn tàu cùng nghe. Sau khi nhận được hầu hết cái gật đầu từ mọi người, anh ta lại tiếp tục nói:"Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé"

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh. Chúng nặng nề rời khỏi vị trí ban đầu và tiến về phía trước. Nó có hơi giật mình vì tốc độ đang ngày một nhanh và phía trước không phải là một đường ray bằng phẳng mà là những đường uốn lượn đủ kiểu, ngỡ như nếu chuyến tàu này nếu cứ mãi chạy theo một đường thẳng thì tất cả những con người ở đây đều sẽ lao xuống dưới, tan xác. Nó rùng mình khi nghĩ đến đây, nó ngoảnh đầu về phía sau, những con người đó nét mặt vẫn bình thản đến lạ.

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ