Chap 3: Cuộc Sống Mới Và Sự Gặp Gỡ Tình Cờ

2.7K 101 9
                                    

Chap 3

Tám năm sau.

Nó đứng nép mình sau khung cửa gỗ màu mận chín trong căn nhà hoang nằm bên ngoài ngoại ô thành phố. Vai nó tựa vào thành cửa, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo hướng thẳng về phía chiếc xe container nằm chỏng chơ phía bên kia đường. Bộ quần áo đen bóng ôm sát người có chút xộc xệch, chiếc mũ lưỡi trai đội sụp che gần một nửa khuôn mặt thanh tú, trên tay và mặt nó là vô vàn các vết trầy xước do cuộc ẩu đả vừa rồi. Vài tên đàn em của nó đã nhanh chóng tìm chỗ lánh mặt ngay khi đánh hơi thấy mùi của cảnh sát, và nó cũng không ngoại lệ nhưng nó đã chậm hơn một bước, không may chạm phải bọn chúng. May sao nó đã nhanh chân đánh lạc hướng bọn chúng, cảnh sát cơ động quả thật không hề tầm thường. Không đếm nổi đây là lần thứ mấy nó đụng phải bọn cảnh sát khi giúp Appa nó vận chuyển vũ khí, nhưng đây là cũng lần đầu tiên nó phải trốn chui trốn nhủi như thế này.  Thật mất mặt. Ngay bây giờ nó cần phải tìm ra cách để đưa chiếc xe vào chỗ an toàn, nếu không chắc chắn bọn cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra thôi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ bị Kwon JunMin trách phạt. Ông đã giao nhiệm vụ này cho nó và nó nhất định phải thành công, điều đó đã trở thành chuyện hiển nhiên không thể chối bỏ.

"Appa cho gọi con ạ?"-Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa căn phòng phía cuối dãy hành lang. Căn phòng rộng nhưng lại khá yên tĩnh, ở đây nếu gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến con người ta có cảm giác bị làm phiền. Nó chậm rãi tiến lại phía chiếc bàn dài, nơi Kwon JunMin đang thong thả uống trà cùng tờ báo trên tay. Vừa nhìn thấy nó, ông đã đặt tờ báo xuống bàn và ra chiều bảo nó ngồi xuống.

"Phải. Mọi việc vẫn ổn chứ con gái?"

"Vâng ạ! Tất cả đều nằm trong tầm tay của con, Appa cứ yên tâm"

"Ta cũng đã nghe TaecYeon nói về bản hợp đồng con vừa kí được với ông Oh và cả số vũ khí đã vận chuyển thành công sang Trung Quốc. Con làm rất tốt, ta rất hài lòng về con."-Kwon JunMin nở một nụ cười vô cùng thích thú. Ông hoàn toàn tin tưởng vào đứa con gái này.

"Cảm ơn lời khen của Appa"

"Được rồi. Bây giờ ta muốn con sẽ tiếp tục vận chuyển thêm một chuyến hàng nữa. Ta hi vọng con sẽ không để ta thất vọng. Và con nến nhớ, chuyến hàng lần này sẽ không chỉ đơn thuần là một số vũ khí tầm thường đâu. Nếu con thất bại có thể sự nghiệp của ta sẽ tiêu tan."

"Con hiểu. Con sẽ lập tức làm ngay."-Nó nói rồi toang đứng dậy nhưng đã bị lời nói của Kwon JunMin chặng lại.

"Khoan đã. Ta nghĩ con nên mang theo một vài tên đàn em phụ giúp, đừng chỉ nhận tất cả vào mình. Ta chờ tin tốt của con"

"Con biết rồi ạ! Chào Appa" 

Nó thả lỏng cơ thể, phụ thuộc hoàn toàn vào cánh cửa phía sau. Nó đưa tay vào túi áo và lấy ra một chiếc Ipad màu đen còn mới. Ngón tay thon dài lướt qua màn hình cảm ứng, vào mục bản đồ thành phố. Nó đưa tay xác định vị trí hiện tại của chiếc xe và điểm đến. Khoảng cách hơn 1km, không hẳn là gần nhưng cũng không có nghĩa là xa. Nó chậm rãi kiểm tra xem chiếc xe sẽ phải đi qua những nơi nào để đến được chỗ hẹn và có mấy con đường để đi. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, chỉ có một đường duy nhất, nhưng quan trọng hơn hết là con đường này phải đi qua trạm kiểm tra. Như thế chẳng khác nào nộp mạng cho bọn cảnh sát cơ động? Tìm cách tránh mặt bọn chúng không lẽ bây giờ lại đi qua đó để bị tóm gọn sao? Nhất định là không.

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ