Chap 4: Bắt Đầu Cho Tất Cả

2.1K 98 7
                                    

Chap 4

Vài giây đã chậm chạp trôi qua nhưng nó vẫn chưa thể hoàng hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Kể từ khi Kwon JunMin nhận nó làm con gái nuôi, nó đã không cho phép bất cứ ai chạm vào cơ thể nó nữa rồi, nếu ai đó vô tình hoặc cố ý chạm vào nó, nó sẽ trở nên kích động và tỏ ra hoảng sợ, vì nó nhớ đến những trận đòn roi mà trước đây mình từng phải chịu đựng, nhớ đến những nổi đau xác thịt mà những con người nhẫn tâm đó đã gây ra cho nó. Nó không hề muốn điều đó xảy ra, và đương nhiên, chỉ cần đó là điều nó muốn thì Kwon JunMin sẽ nhất nhất nghe theo. Chỉ cần kẻ nào làm nó tức giận, Kwon JunMin sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng, hoặc kẻ đó sẽ bị thuơng tại một bộ phận nào đó hoặc không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này được nữa, chỉ có trường hợp ngoại lệ khi nó đồng ý lên tiếng cầu xin.

Nó bây giờ vốn có phải là con bé Kim Yuri nghèo nàn, khốn khổ của ngày xưa nữa đâu, nó của ngày xưa đã chết rồi, chết từ sau vụ tai nạn xe năm đó. Bây giờ nó đã là tiểu thư của nhà họ Kwon, nó đã có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị và quyền lực, chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả, nhưng chỉ có điều, trái tim nó đã không thể yêu thương bất cứ ai được nữa. Có lẽ nó đã luôn xây dựng cho mình một bức tường phòng bị, luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ, dù kẻ đó là ai đi chăng nữa. Nó không muốn bản thân mình sẽ mắc phải sai lầm một lần nữa, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Vết nhơ trong lòng nó đã quá lớn, lớn đến mức không thể tẩy xóa đi được nữa. Chỉ có thể lặng yên và đứng nhìn nó lớn lên theo từng ngày, rồi trở thành một tảng băng lạnh lẽo bao quanh trái tim nhỏ bé, tách nó ra khỏi thế giới bên ngoài.

                 Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt
                 nhưng người ta lại tự đặt nó ra xa.
                Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa
                nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ.

Từ trước đến giờ những ai chạm vào nó chưa bao giờ là để cưng nựng yêu thương, chỉ có điều ngược lại nên bây giờ khi nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng như thế trong lòng nó ít nhiều sinh ra cảm giác kì lạ và có chút không quen. SooYeon vẫn giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn nó, từ tận sâu trong đáy mắt dấy lên chút gì đó khó hiểu. Cô bé không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến người đối diện trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến như thế. Khi thì nhíu mày, lúc lại mỉm cười, rồi lại ngơ ngác đến khờ khạo. Thật chẳng phải phong cách của nó chút nào. Lúc bấy giờ dường như mọi cảm xúc trong lòng nó đều hiện rõ lên mặt mà không hề được che giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo như mọi khi, nhưng nó cũng chẳng hề phát hiện ra điều kì lạ này.

"Tại sao lại hôn tôi?"-Âm giọng trầm xen lẫn chút khó chịu, không lớn nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Nó nhíu mày nhìn người trước mặt, trong lòng chợt rối bời. Mọi cảm xúc trong nó như bị đảo lộn, chỉ hi vọng tất cả mau chóng kết thúc.

"Em chỉ muốn cảm ơn unnie thôi, cảm ơn vì unnie đã cứu em. Umma em nói, nếu muốn nói lời cảm ơn với ai đó chỉ cần thể hiện bằng hành động thì họ nhất định sẽ hiểu được. Nếu làm unnie khó chịu, vậy em xin lỗi, em thật sự không cố ý...."

Tiếng nói nhẹ tênh của SooYeon khiến lòng nó chợt dâng lên chút gì đó áy náy khi nhìn vào đôi mắt trong veo đong đầy nước cùng khóe miệng nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Đáng lẽ ra nó không nên nói chuyện theo cái kiểu như thế với cô bé này, hai tay SooYeon níu chặt vào nhau, mặt cúi gầm không dám ho he bất kì điều gì. Chính SooYeon là người đã khiến nó bực mình, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ rụt rè như con chuột nhỏ của cô bé lại làm nó tưởng như mình mới chính là người làm lỗi. Cuối cùng nó cũng đành nhượng bộ, nhưng lời xin lỗi thì tuyệt đối không bao giờ phát ra từ miệng nó. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ xin lỗi một ai cả, và bây giờ tất nhiên cũng không có ngoại lệ.

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ