Chap 11
Nó chạy đến bên SooYeon, giật tay kéo cô bé ra đứng phía sau lưng mình. Đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo tựa hồ không tồn tại chút sự sống, nếu nói một cách chính xác hơn, đó là đôi mắt của Tử Thần! Nó thật sự căm thù kẻ nào có ý định chạm tay vào SooYeon, nhất là những kẻ xa lạ, có khả năng khiến cô ấy bị thương. Nó giương tầm mắt, hướng thẳng về phía người đàn ông đối diện, ánh mắt bình lặng tựa hồ không gợn chút cảm xúc. Không mất quá ba giây để nó nhận ra ông ta là ai, Jung In Sung kẻ thù không đội trời chung với Appa nó. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hận càng sâu chạm mặt càng nhiều mà. Tốt! Nó sẽ chấm dứt tất cả ngay tại đây. Giết chết Jung In Sung là để hoàn thành nhiệm vụ của Kwon JunMin đã giao phó và cũng là để cho kẻ đã khiến SooYeon hoảng sợ phải trả giá.
SooYeon run run nép sát vào người đứng bên cạnh mình, đôi mắt đong đầy nước ngước nhìn người đàn ông đứng cách đó chỉ mấy bước chân. Ông ta cũng bất giác trở nên run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo để giữ bình tĩnh cho mình, đúng là người già đôi lúc thường nhạy cảm hơn cả lớp trẻ hiện nay. Cảm giác xúc động xen lẫn mơ hồ dường như đã khiến ông không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, thậm chí ông còn bỏ qua cả việc cảnh giác để bảo đảm an toàn cho bản thân mình. Jung In Sung là một ông chủ có danh tiếng trên thương trường, bạn bè thì nhiều vô số kể nhưng kẻ thù đương nhiên cũng không bao giờ thiếu, cũng chính vì lý do đó cho nên việc ông có thể bị ám sát bất ngờ là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông bao giờ cũng đặt việc cảnh giác lên hàng đầu, ngay cả khi ngủ cũng có ít nhất một vài tên vệ sĩ túc trực ở bên cạnh. Vậy mà giờ đây, đám vệ sĩ đó đều đã đi tìm kiếm chủ nhân của miếng ngọc bội cả rồi, hoặc cũng có thể nói ông đã và đang lâm vào hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", khi mối nguy hiểm vẫn đang cận kề bên cạnh mà không một ai có thể biết trước được.
Nhưng vì cớ gì ông lại chỉ vì một đứa trẻ mà không màng đến mọi thứ? Ông không biết, nhưng ông lại có thể chắc chắn rằng nó chính là mạng sống cả quãng đời còn lại của ông. SooYeon vẫn không chuyển dời tầm mắt, cảm giác thân thương bỗng chốc lại dấy lên nơi trái tim tưởng chừng như không còn nhịp đập. Jung In Sung thu lại đôi bàn tay vẫn đang hờ hững giữa không trung, đôi môi mấp máy vài tiếng "SooYeon, SooYeon" không rõ ràng. Yuri ngước mắt nhìn người đàn ông kia, trong lòng bất quá cũng sinh ra chút cảm giác kì lạ, linh cảm của nó cho biết sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng nó lại không có thời gian để quản nhiều như vậy. Nó kín đáo đưa tay vào túi áo khoác trong, nhẹ nhàng chạm tay vào khẩu súng được vắt ngay ngắn và kĩ lưỡng đến nổi không một ai có thể phát hiện ra. Đôi mắt đảo khắp nơi đề phòng có ai đó "vô tình" nhìn thấy. Là một tay giang hồ thì việc cẩn trọng là trên hết, ngay cả các khẩu súng cũng luôn được trang bị ống giảm thanh, cũng chính vì lý do đó nên nó luôn tự tin rằng nhiệm vụ của nó sắp hoàn thanh. Nó nhẹ nhàng rút khẩu súng ra khỏi đai, chỉ cần đếm một hai ba và ra tay sau đó vứt đi và giả vờ như thủ phạm không phải là mình, một kế hoạch hoàn hảo. Trừ khi...
"SooYeon... Lại đây với Appa, Appa sẽ không làm hại con... SooYeon..."
Tiếng gọi đó tựa như khoảnh khắc mà con người ta vô tình đánh rơi cái thứ mà mình hằng nâng niu trân trọng, và rồi chỉ trong một phút giây nào đó nó đã vỡ vụn, chẳng còn lại gì để bù đắp cho khoảng lặng cuối cùng nơi con tim đã rỉ máu. Tay nó cứng đờ, mọi hành động đều dừng lại trước khi nó kịp bắt đầu. Appa, là Appa sao? Kẻ thù của nó, người nó muốn giết lại chính là người thân duy nhất của người nó yêu. Sự thật vốn dĩ luôn nghiệt ngã như thế. Mọi thứ, sẽ kết thúc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]
FanfictionHai đứa trẻ với hai số phận giống nhau. Chúng gặp nhau theo cái cách tình cờ mà không một ai có thể nghĩ đến. Một tên giang hồ hoạt động theo thế giới ngầm, một cô gái ngây thơ, trong sáng chưa một lần vương phải bụi trần lại đem lòng yêu nhau. Nhưn...