Chap 10
Vài phút trước Yuri đã bao trọn khu vực trò chơi "Tàu lượn siêu tốc" này, nó muốn chắc chắn rằng sẽ không một ai có thể nhìn thấy được miếng ngọc của SooYeon, lòng người khó đoán mà, có ai dám chắc rằng khi bắt gặp những thứ xinh đẹp nhưng vô chủ họ sẽ không nổi lòng tham mà giữ làm của riêng? Nó khom người, mắt nhìn chăm chăm vào nơi mà nó và SooYeon đã ngồi trước đó không lâu. Đôi tay quờ quạng khắp nơi tìm kiếm, với hi vọng sẽ chạm phải thứ gì đó. Nhưng đáp lại nó chỉ là mặt sàn láng bóng, phẳng mịn vương vài hạt cát, ngoài ra thì chẳng còn gì cả.
Nó thở dài, có chút mất kiên nhẫn tiếp tục công việc tìm kiếm trên đệm ghế, phía dưới ghế hay thậm chí là phần lưng của ghế ngồi, bất cứ nơi nào miếng ngọc có khả năng rơi xuống thì nó nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua. Vậy mà công sức của nó bỏ ra vốn chẳng nhận ra được gì, đã tìm đến toát cả mồ hôi nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Nó nhích người lùi một chút về ghế phía sau, quyết định sẽ không dừng lại. Những vất vả này vốn không là gì, chỉ cần SooYeon cảm thấy vui thì nhất định nó cũng sẽ cảm thấy vui.
.
.
.
SooYeon ngồi xổm xuống bên vệ đường. Tay quệt ngang giọt mồ hôi vừa vô thức rơi xuống trán. Cái nắng chói chan của những ngày đầu hè dường như muốn đánh gục sức chịu đựng của cô, cô mệt mỏi lắm rồi, cô không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng nữa, nhưng nếu cô từ bỏ thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ đánh mất tất cả. Cô đã chạy đôn chạy đáo khắp chỗ này để tìm kiếm miếng ngọc của mình nhưng kết quả thật sự khiến cô thất vọng. Tại sao đã tìm lâu như vậy rồi mà lại không thấy, chẳng lẽ miếng ngọc ấy lại không cánh mà bay? Không thể nào, làm gì có điều vô lý như thế chứ. SooYeon cố điều hòa lại nhịp thở của mình cho ổn định, từ nãy đến giờ cô không được nghỉ ngơi một chút nào, phải chạy quanh quất cả cái con đường trong suốt mấy chục phút, cho dù là người máy cũng biết mệt, huống hồ gì con người chân yếu tay mềm như cô. SooYeon gục mặt vào đầu gối, cố nhớ xem mình đã đánh rơi nó ở đâu mặc dù lúc này đầu óc của cô đang muốn đình công, không hoạt động nữa.
.
.
.
Nó đứng dậy, hai chân tê cứng sau khi ngồi quá lâu. Nó khom người, tay chống gối, không thể giấu nổi tiếng thở dài. Bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ, nó có chút giật mình vì bây giờ cũng đã hơn một giờ trưa.
"Một tiếng sau, cho dù có tìm được hay không thì cũng phải quay về đây nhé."
Bây giờ có lẽ SooYeon cũng đã quay trở về đó và đứng chờ nó rồi. Nó vô tâm thật, lo tìm kiếm mà quên mất cả thời gian, để SooYeon phải đứng đó chờ đợi một mình chắc là cô ấy sẽ buồn lắm. Vừa chớm nghĩ như vậy, nó đã quay đầu và chạy đi, bỏ lại phía sau lưng ánh nắng chói chang tựa như muốn thiêu đốt con người cùng một vài giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên gương mặt thanh tú.
.
.
.
Từng hình ảnh chạy vụt qua đầu SooYeon như một cuốn phim, không nhanh không chậm nhưng cũng đủ để cô nhớ ra một vài điều. SooYeon nhíu mày, cố gắng sắp xếp những việc đã xảy ra theo từng giai đoạn. Ban đầu, cô đi từ nhà đến khu vui chơi rồi sau đó là cùng Yuri đi mua vé, rồi cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc. Sau đó thì cô đi mua nước cho cả hai người, cô đi đến chỗ bán nước vừa định vào mua thì đã bị đoàn người đáng ghét đó chen lấn đến mức ngã lăn quay ra đất. Cô lầm bầm lẩm bẩm vài câu khó chịu rồi quyết định sang chỗ khác mua. Cô... Mà khoan đã! Trước đó cô đã bị ngã. Đúng, là bị ngã! Chỉ có khi đó cô mới có khả năng đánh rơi miếng ngọc của mình mà thôi, ngoài ra thì tất cả những chuyện khác hoàn toàn không có khả năng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]
FanficHai đứa trẻ với hai số phận giống nhau. Chúng gặp nhau theo cái cách tình cờ mà không một ai có thể nghĩ đến. Một tên giang hồ hoạt động theo thế giới ngầm, một cô gái ngây thơ, trong sáng chưa một lần vương phải bụi trần lại đem lòng yêu nhau. Nhưn...