Chap 13
SooYeon trở mình trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt nâu trong suốt cơ hồ muốn hé mở nhưng không hiểu sao lại mở không lên, có vẻ như cô đã ngủ rất lâu rồi, lâu đến nỗi không muốn làm quen với thứ ánh sáng đang xộc thẳng vào hai võng mạc của mình nữa. Bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng khắp nơi tìm điểm tựa, tay SooYeon chạm phải thành giường, cô vội nắm lấy và nhấc cơ thể mềm nhũn của mình ngồi dậy. Chỉ một chút hoạt động cũng đủ khiến SooYeon thở dồn dập, cô đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi vừa rớt xuống gò má.
Đến lúc này SooYeon mới có dịp quan sát căn phòng mà mình đang nằm, một căn phòng lớn, phải nói là rất lớn, một căn phòng này đã bằng ba căn phòng ở cô nhi viện năm đó cô sinh sống gộp lại. Bên cạnh chiếc giường cô đang nằm là một chiếc tủ nhỏ, tầm 50cm, đặt bên trên là chiếc đèn ngủ hình nón. Phía đối diện là chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, bên cạnh là bàn trang điểm cũng cùng một loại gỗ, cùng một vài đồ vật lặt vặt không đáng kể. Căn phòng khá trống trải, không có gì đáng để lưu tâm. Nhưng tuyệt nhiên đây không phải là căn phòng quen thuộc mà cô mỗi ngày đều sử dụng, theo lẽ nào đó, đây cũng không phải là nhà họ Kwon. Nhà họ Kwon sẽ không bao giờ sử dụng loại đèn sáng trắng chói mắt này cả, mà thay vào đó lại là loại đèn vàng vọt thường dùng trong khi ngủ, tuy hơi tối một chút nhưng lại có cảm giác rất yên tĩnh. Vậy thì đây là đâu?! Cô nhớ khi mình chuẩn bị đi ngủ thì nghe dưới phòng khách có tranh cãi liền quyết định đi xuống xem thế nào, và cô đã gặp một người, một người cô không hề muốn gặp, người đó... người đó là...
"SooYeon!"
Tiếng gọi lớn tựa như cắt ngang dòng suy nghĩ của SooYeon, cô mờ mịt ngước lên nhìn. Đúng, người cô không muốn gặp nhất chính là ông ta, Jung In Sung! SooYeon dùng đôi mắt lãnh cảm liếc nhìn từng cử động của người đàn ông trung niên ấy, ông đang cầm trên tay chiếc tô bằng sứ đắt tiền, vội vã bước về phía cô.
"Con tỉnh rồi sao? Con thật làm ta lo lắng, con đã bất tỉnh suốt hai ngày hai đêm rồi."
"..."
Jung In Sung đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh rồi ngồi xuống giường, nắm lấy tay SooYeon, cử chỉ hết sức yêu chiều. Nhưng không hiểu sao SooYeon vẫn cứ thờ ơ như thế, cô chỉ một mực hướng ánh mắt về phía trước, dường như bỏ qua tất cả mọi sự quan tâm từ người đối diện.
"Con cảm thấy trong người thế nào rồi? Bác sĩ nói chỉ là do cơ thể suy nhược, thiếu dinh dưỡng nên con mới ngất xỉu thôi, không có gì nghiêm trọng hết. Về nhà Appa sẽ cho người nấu đồ ăn cho con bồi bổ có được không? Con thích ăn món gì nào?"
"..."
"SooYeon, con trả lời Appa đi có được không?"
SooYeon lùi về phía sau, cố gắng tránh xa đôi bàn tay già nua của Jung In Sung. Cô không muốn nhận bất cứ sự quan tâm nào từ người đã bỏ rơi mình, cô cảm giác điều đó giống như là một sự thương hại hơn là quan tâm. Ông ta đang thương hại cho một đứa trẻ tội nghiệp bị chính mình năm xưa vì túng thiếu mà vứt bỏ hay sao? Cô không cần, vĩnh viễn không cần... Dù thật lòng cô muốn tha thứ, muốn đặt khứ ở lại phía sau và chấp nhận hiện tại, nhưng những dày vò mà cô phải gánh chịu, những nỗi đau đớn mà năm đó từng khiến cô sống dở chết dở khiến cô không thể không hận họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]
FanfictionHai đứa trẻ với hai số phận giống nhau. Chúng gặp nhau theo cái cách tình cờ mà không một ai có thể nghĩ đến. Một tên giang hồ hoạt động theo thế giới ngầm, một cô gái ngây thơ, trong sáng chưa một lần vương phải bụi trần lại đem lòng yêu nhau. Nhưn...