Chap 12: Từ Bỏ

983 67 7
                                    

Chap 12

Đã hai ngày hôm nay kể từ sau khi gặp mặt Jung In Sung, SooYeon đã không bước chân ra khỏi cửa, chỉ biết quanh quẩn trong phòng, không nằm bất động trên giường thì cũng chỉ bước vài bước đến bàn uống một chút nước, ngay cả thức ăn cũng chẳng thèm động đến, bỏ mặc mọi lời năn nỉ từ Kwon Yuri. Suốt ngày chỉ ở lì một chỗ, đôi mắt vô hồn hướng về một vùng trời xa xăm nào đấy chẳng rõ. Những dòng kí ức mơ hồ của mấy năm trước cứ vô thức quay về quấy nhiễu những nỗi đau đớn trong tim cô. Hạnh phúc của một đứa trẻ chỉ đơn thuần là được e ấp trong vòng tay của Appa Umma, được bảo bọc, chở che trong sự ấm áp của gia đình, nhưng chính cuộc đời khắc nghiệt này đã cướp đi của cô tất cả những thứ đó. Thực chất, hoàn cảnh của SooYeon cũng đáng thương hệt như Kwon Yuri vậy, chỉ là, cái cách mà cô lựa chọn cho cuộc sống của mình lại không giống với nó, cô muốn sống một cuộc sống bình dị hơn là ngày ngày phải lao đầu vào những cuộc chiến không hồi kết, một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Hơn nữa, cô lại càng không muốn chính tay mình lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người, việc đó khiến cô chẳng thể nào có thể chấp nhận được. Cô là một cô gái trong sáng và ngây thơ đến mức không biết được cái gì gọi là hận thù, cái gì gọi là căm ghét cuộc đời. Cô sống một cách đơn thuần, không cần biết mình đã phải chịu đựng những gì trước đó. Có đau khổ, cô cũng mặc kệ. Có bị khinh thường, cô cũng không cần quan tâm. Cô sống là sống cuộc đời của mình, chẳng sống vì một ai cả, vì thế cô cũng không cần nghe vào miệng lưỡi thiên hạ, họ nói gì, làm gì cũng chẳng liên quan đến cô.

Chỉ là SooYeon không thể nào chấp nhận được việc người cha đã từng vứt bỏ mình lại quay trở về và cầu xin sự tha thứ. Cô cũng là con người, cũng có trái tim, cũng cần được yêu thương, cô không phải là một con búp bê vô tri vô giác mà người ta thích vứt thì vứt, thích giữ thì giữ, ngay cả người đó là cha ruột của cô, cô cũng không cho phép. SooYeon vẫn còn nhớ rất rõ những ngày tháng cô đơn sống một mình trong cô nhi viện, mặc dù cô vẫn nhận được trọn vẹn tình yêu thương từ các sơ, cô cũng có bạn bè nhưng chưa bao giờ cô thật sự cảm thấy vui vẻ. Năm đó cô thật sự vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi việc xảy ra xung quanh mình, cô cứ nghĩ là mình đang được học trong một ngôi trường danh tiếng nào đấy, mà ở đây cô sẽ được va chạm với thế giới bên ngoài, sẽ được tiếp xúc với nhiều người hơn, điều đó khiến cô vô cùng hào hứng. Chỉ là, cô luôn thắc mắc vì sao mình đã sống ở đây rất lâu, rất rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy Appa Umma đến đón, thậm chí cô còn chưa một lần được nhìn thấy mặt người đã sinh ra mình, tưởng chừng như vói khoảng thời gian đó họ đã dần bỏ quên cô rồi vậy.

Năm tuổi, rồi mười tuổi, cuối cùng SooYeon cũng hiểu được ba từ "cô nhi viện" là có ý nghĩa gì, cô đã có câu trả lời cho tất cả những điều thắc mắc bao nhiêu năm nay, nhưng cô vẫn cố chấp phủ nhận, cô tin rằng một ngày nào đó, Appa Umma sẽ đến đón cô ra khỏi nơi này. Khi đó, cô có thể tự hào cười vào mặt bọn nhóc kia, những đứa trẻ láu cá đã khiến cô phải sống một cuộc sống khốn khổ, một cuộc sống bị cô lập trong một thời gian dài. SooYeon là một đứa trẻ ngoan, lại rất hiểu chuyện nên các sơ đặc biệt chú ý và yêu thương cô, có lẽ cũng chính vì thế mà cô biến thành cái gai trong mắt những đứa trẻ kia. Chúng xem cô như kẻ thù vậy, không chọc phá cũng nhất quyết không để cô được sống yên. Có đôi lúc, chúng thả gián lên giường ngủ, hơn hai mươi con, thì y như rằng cả đêm đó SooYeon chẳng thể nào chợp mắt. Hoặc nhẹ tay hơn, chúng biến cô trở thành một nô lệ để chúng sai khiến. Cho dù có ủy khuất như thế nào, SooYeon vẫn nhất quyết im lặng, bỏ ngoài tai những tiếng cười đầy khoái trá, bỏ ngoài tai những câu nói khinh bỉ, và chẳng bao giờ đặt những nụ cười xem thường ấy vào trong mắt, vì nếu cô vứt bỏ tất cả mà rời khỏi nơi này thì hi vọng gặp lại Appa Umma bất quá chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Mọi sự dày vò chỉ thật sự kết thúc khi những trò đùa đó bị phát hiện, và các sơ đã đồng ý cho Jin Haki đưa SooYeon ra ngoài sống. Cuộc sống của cô cũng tốt hơn, được chăm sóc kĩ hơn và không còn bị ức hiếp bởi bất cứ ai nữa. Nhưng rồi, một lần nữa, người thân duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi, mà điều đáng hận nhất, là ngay cả kỉ niệm cuối cùng thuộc về bà ấy cô cũng bất lực để lưu giữ, hoặc nói cách khác, chính cô là người đã gián tiếp phá hủy tất cả mọi thứ!

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ