Chap 5: Quá Khứ Của SooYeon

2K 91 3
                                    

Chap 5

Ít phút sau nó đã quay trở về căn phòng quen thuộc của mình. Nó đã phải chạy qua rất nhiều dãy hành lang dài để có thể quay về sớm nhất có thể, nó không muốn SooYeon phải chờ đợi mình lại càng không muốn cô bé gặp rắc rối với bọn cận vệ quá sức trung thành và đa nghi của Appa nó, bọn chúng chắc chắn sẽ thắc mắc SooYeon là ai, tại sao lại ở đây, và điều đương nhiên cô bé bướng bỉnh ấy sẽ không đưa ra câu trả lời dễ dàng như thế, khi đó rất có khả năng bọn chúng sẽ cho rằng cô bé là người của bọn cảnh sát cài vào và thủ tiêu cô bé trong vòng một nốt nhạc cũng không chừng. Thôi, không cần dài dòng nữa, tóm lại nó đã và đang đứng trước cánh cửa phòng của mình và sẵn sàng bước vào bất cứ lúc nào.

Tay nó nhẹ nhàng đưa lên vặn nắm cửa, cánh cửa khẽ mở ra, đôi mắt nhanh nhạy liếc nhìn vào bên trong, không khó để nhận ra SooYeon đang ngồi trên giường, dáng lưng nhỏ nhắn nhưng lại có chút gì đó cô độc. Cô bé quay lưng về phía nó, mái tóc thật dài thỉnh thoảng lại chuyển động vì động tác đung đưa chân. Trông SooYeon có vẻ khá buồn chán, là vì nó đã để cô bé chờ đợi quá lâu chăng? Nó chậm rãi bước vào, không hiểu sao khi đối diện với SooTeon lòng nó lại sinh ra nhiều cảm xúc như thế này. Từ trước đến giờ nó luôn là một đứa lãnh cảm, rất ít khi giúp đỡ người khác, bởi nó nghĩ chẳng có ai xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ từ nó cả, nhưng bây giờ lại khác, có khi nào SooYeon chính là trường hợp ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất? Đến bây giờ SooYeon vẫn không hay có người đang tiến vào gần mình, cô bé vẫn thoải mái lúc lắc cái đầu và đung đưa đôi chân nhỏ nhắn. Vì chiều cao có hạn, nên chân cô bé cũng không hề chạm đất.

"SooYeon."

"Unnie"-SooYeon vội quay đầu, có chút giật mình.

"Ừ. Em chờ unnie có lâu lắm không? Unnie xin lỗi vì lúc nãy unnie còn có chút việc nên không thể cùng em về phòng được. Lúc nãy oppa có ăn hiếp gì em không?"

"Không có. Nhưng em không thích đi cùng oppa, oppa là người xấu, oppa không tốt bụng tí nào. Em chỉ thích một mình unnie thôi! Unnie, em vẫn chưa biết tên của unnie là gì?"

"Unnie tên Yuri."

"Nghĩa là thủy tinh trong suốt đúng không ạ? Tên unnie đẹp lắm!"-SooYeon lại cười, đôi mắt to tròn long lanh nước, hình như cô bé cảm thấy rất vui vẻ thì phải.

"Cảm ơn em"-Nó đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của người đối diện:"Em đói chưa? Unnie cho người chuẩn bị thức ăn cho em nhé? Từ bây giờ em sẽ ở lại đây, nên cứ xem đây là nhà của mình. Nhưng em nên nhớ, không nên tiếp xúc nhiều với các oppa ở đây có biết không? Các oppa ấy dữ như oppa lúc nãy vậy, họ sẽ ăn hiếp em đó. Nếu có ai gây phiền toái cho em, cứ bảo unnie sẽ trừng phạt tất cả những kẻ đó. Nhớ chưa cô bé?"

"Unnie nói nhiều chuyện quá! Em không nhớ nổi đâu"

"Vậy thì cứ biết rằng em chỉ được tiếp xúc với unnie thôi!"

"Vâng."

"Bây giờ thì em đi tắm đi! Unnie đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi đó"

SooYeon không hỏi gì nhiều, lập tức đứng dậy. Một lần nữa, cô bé lại cúi người hôn vào má Yuri thật nhẹ nhàng. Vẫn là bờ môi mềm như nước ấy, khiến nó không khỏi động lòng.

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ