Chap 2
Hình như thành phố đang chuẩn bị đặt chân vào một mùa bão lớn. Ngoài trời gió vẫn không ngừng thổi mạnh, cuốn phăng cả những chiếc lá khô nằm chễm chệ trên mặt đường, ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè hay ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu cũng chẳng thể nào xuyên qua nổi đám sương mù dày đặt nơi phía cuối con đường, vì đơn giản, trời đã bắt đầu vào đông. Cả thành phố rộng lớn như rơi vào một khoảng không lãnh đạm, u uất và đau buồn. Khiến người ta có cảm giác như sự sống không hề tồn tại ở nơi này. Trên con đường rộng lớn chẳng tìm thấy một bóng người, bởi lẽ họ đều chui rúc trong nhà để tìm cho mình một chút ấm áp. Ngày 5 tháng 12, ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi.
Ánh đèn điện chói chang hắt thẳng vào mặt khiến nó giật mình tỉnh giấc. Hàng mi dày từ từ chuyển động để lộ ra đôi mắt đục ngầu không chút cảm xúc. Điều đầu tiên nó cảm nhận được chính là mùi thuốc sát trùng nồng nặc vương khắp mọi ngõ ngách và cả không gian trắng toát đặc quánh ở xung quanh. Không khó để nhận ra nó đang nằm trong bệnh viện, nhưng nó muốn biết lý do vì sao mình lại phải vào đây? Những việc đã xảy ra với nó cứ như một tấm kính thủy tinh có vài vết nhơ vậy, chẳng thể nào nhìn rõ ràng được dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nó khẽ cử động tay chân nhưng đáp lại nó chỉ là cảm giác đau buốt đến tận xương tủy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này? Ngay lập tức nó liếc nhìn xuống đôi chân vẫn còn bất động của mình, đập vào mắt nó là miếng bông băng trắng quấn quanh cổ chân trái và chân phải là những vết trầy trụa vẫn còn rướm máu. Đầu nó bỗng chóng váng, nó đưa tay lên xoa đầu hi vọng cơn đau sẽ thuyên giảm, tay nó lại chạm phải một miếng bông băng khác. Ở tay nó cũng là một miếng bông băng lớn choáng hết cả cánh tay. Hình như khắp cơ thể nó không nơi nào là lành lặn cả. Nó tưởng chừng toàn thân mình như muốn tan ra, không hề có chút cảm giác gì cả. Nó nhất định phải nhớ lại mọi thứ, không thể để bản thân mờ mịt như thế này nữa. Nó khẽ nhắm mắt, cố gắng tập trung hết sức có thể và liên tưởng về quá khứ. Ngay lúc này nó cần được yên tĩnh, nhưng chưa được bao lâu tất cả đã đổ sông đổ biển khi có tiếng nói cất lên bên tai nó:
“Con gái, con tỉnh rồi à? Thật may mắn quá!”
Hai hàng chân mày chau lại vào nhau nhưng rất nhanh nó đã giãn ra. Trước mắt nó là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Appa nó. Gương mặt ông rất hiền từ, phúc hậu, nổi bật trên làn da rám nắng là đôi mắt tràn đầy sức sống và nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Dù tuổi đời đã bước sang ngưỡng năm mươi nhưng ông vẫn thật phong độ. Nó chớp chớp mắt nhìn người lạ, từ khi tỉnh lại đến giờ nó đã gặp không biết bao nhiêu điều khó hiểu.
“Ta cứ sợ con có chuyện gì”
“Chuyện gì?”
“Con không nhớ gì cả sao? Là ta đã đâm xe vào con, không hiểu sao lúc đó thắng xe lại bị hỏng làm ta không thể điều khiển nổi. Ta cũng đã an tâm vì đường lúc đó khá vắng vẻ, nhưng ai ngờ con lại đứng ở giữa đường, ta có cố gắng tránh con ra nhưng không được. Ta xin lỗi. Nhưng con yên tâm, ta sẽ lo tất cả các khoản chi phí. Khi nào con thật sự bình phục ta sẽ đưa con về nhà.”
Nó dừng lại và suy nghĩ. Những lời nói này đã gợi ra trong lòng nó một chút gì đó. Hình như nó đã bắt đầu nhớ ra những chuyện trước đó rồi. Nhưng nhớ ra lý do vì sao nó lại nằm ở đây cũng đồng nghĩ với việc nhớ lại những chuyện đã xảy ra với nó trước đó. Từ những ngày tháng nó phải sống trong cái cảnh bị đánh đập, bị hắt hủi và xa lánh cho đến cái ngày mà nó biết được rằng người mà nó gọi là Appa Umma suốt mấy năm trời đã lừa dối nó, để rồi chỉ trong một phút tất cả đã đổ vỡ, đổ vỡ ngay khi mọi thứ được phơi bày. Sự thật luôn phũ phàng, nó hiểu, nhưng nó vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận. Tim nó chợt đau thắt lại, mọi việc như chỉ vừa mới đây, làm sao nó có thể thoát khỏi nỗi đau này đây? Nó không đủ can đảm, nó không đủ mạnh mẽ. Nhưng nó không cho phép mình rơi nước mắt, ít nhất là khi ở trước mặt người khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]
FanfictionHai đứa trẻ với hai số phận giống nhau. Chúng gặp nhau theo cái cách tình cờ mà không một ai có thể nghĩ đến. Một tên giang hồ hoạt động theo thế giới ngầm, một cô gái ngây thơ, trong sáng chưa một lần vương phải bụi trần lại đem lòng yêu nhau. Nhưn...