Chap Cuối: Vĩnh Viễn Bên Nhau

1.3K 69 9
                                    

Chap cuối

Nó cùng Jung In Sung bước lên chiếc xe trắng toát đang rú còi inh ỏi, nó không thắc mắc vì sao ông ta lại sẵn sàng cho kẻ đã muốn ra tay giết mình cùng ở chung một chỗ, mà nói đúng hơn ngay bây giờ nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, mọi thứ xung quanh đều hóa vô hình, không một ai không một thứ gì có thể khiến nó chuyển dời ánh mắt.

Nó ngồi xuống bên cạnh SooYeon, đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh ngắt, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt không chút huyết sắc. Tay vã đầy mồ hôi, vì hoảng sợ, vì lo lắng, vì hối hận, tất cả cảm xúc đọng lại trong lòng đều khiến nó khó chịu đến không thể nào thở được. Lòng thầm cầu nguyện, hi vọng mọi việc sẽ thật sự ổn thỏa, ổn thỏa theo đúng nghĩa của nó. Chỉ cần SooYeon qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần SooYeon được bình an sống tiếp. Cô bé vẫn còn quá trẻ, mười bốn tuổi, cái tuổi mà vẫn còn tồn tại nhiều điều chưa được biết đến, thế giới này vốn rất rộng lớn, vì thế, SooYeon cần phải được sống tiếp.

Đôi mắt nó hoe đỏ, gần như sưng húp nhưng nó không còn khóc nữa, nó biết ngay lúc này mình không nên yếu đuối, nó phải mạnh mẽ để cùng SooYeon vượt qua thử thách lần này. Nét mặt thu lại sự ôn nhu cùng dịu dàng, nó mỉm cười cố ngăn cái cảm giác đắng nghét nghẹn ứ nơi cuống họng. Nó đương nhiên biết những lời cầu nguyện lúc này là vô nghĩa, nhưng nó còn biết làm gì hơn? Sinh mạng của SooYeon hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của cô ấy, và cả sự sắp xếp của số phận nữa. Suy cho cùng nó cũng chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng yên nhìn SooYeon đối mặt với tử thần mà cho dù có muốn nó cũng không thể xen vào.

Nó đưa tay lau vội giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống gò má, tại sao đã nói là sẽ không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn không thể kìm nén được, không biết bao nhiêu lần nó tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối nhu nhược như thế này nữa, nó phải bảo vệ cho SooYeon, phải ở bên cạnh chăm sóc cho SooYeon, SooYeon vẫn còn cần đến nó. Nó vội vàng hạ tay, siết chặt lấy bàn tay của người đối diện, như sợ chỉ cần nó buông lơi một chút thôi, SooYeon sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Nó khép chặt hai tay, nhẹ nhàng xoa dịu cái lạnh buốt nơi bàn tay bất động, cũng là xoa dịu cái lạnh buốt nơi tận sâu trái tim mình.

Một phút vô tình nào đó, nó đã vô tình đảo mắt qua người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, nó không đoán được những điều ông đang suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ con gái mình đang trong tình trạng nguy kịch mà ông ta vẫn có thể thản nhiên đến thế hay sao? Không, không phải, phía sau gương mặt lạnh tanh mang dáng vẻ của kẻ thống trị đó, chính là đôi bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh cùng bờ môi khô khốc bị cắn mạnh đến mức rỉ máu. Nó bỗng cảm thấy mình thật có lỗi, có lỗi với SooYeon và có lỗi với cả Jung In Sung.

***

Nó thở hắt ra khi thả lỏng bàn tay trắng bệch khỏi nắm cửa phòng cấp cứu, mắt nhòe đi khi nhìn ánh đèn đỏ lừ phía bên trên được khởi động, nó có cảm giác như mọi thứ ngay lúc này đều thật ảm đạm, hay nói đúng hơn nó đang quay trở về cuộc sống trước kia của mình, u ám không tồn tại dù chỉ một chút ánh sáng. Đến lúc này nó mới chợt nhận ra, SooYeon chính là ánh mặt trời ấm áp phủ lên màu u tối trong lòng nó, bây giờ SooYeon lại lâm vào hoàn cảnh này khiến nó có cảm giác như ánh sáng ấy lại trở nên chập chờn, mong manh đến mức có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.

[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ