Chap 8
NewYork. Mỹ.
Ánh tà dương đỏ rực dần đổ xuống thành phố hoa lệ, nhuốm một màu tĩnh lặng, mây đen mơ hồ giăng khắp lối, tựa như là sự khởi đầu cho những sóng gió không hồi kết. Cô gái trẻ yên vị trên chiếc giường lớn, đèn bật sáng rực cả căn phòng, tựa hồ những ngọn đèn vô tri vô giác ấy sẽ sưởi ấm cho trái tim vốn giá lạnh của cô. Cô cầm trên tay một tấm ảnh cỡ nhỏ, môi nhẹ nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương quyến luyến nhìn người trong bức ảnh. Cho dù là người vô tâm nhất cũng có thể nhìn ra, người trong ảnh chính là người đặc biệt nhất trong lòng cô gái này.
Mới đó mà đã hai năm qua đi rồi, cũng là ngần ấy thời gian cô nhớ nhung người ấy, thời gian đúng là chẳng bao giờ chờ đợi một ai cả. Gặp gỡ một lần, để rồi cô cứ mãi ôm ấp trong tim mình một mối tình đơn phương mà cô chắc rằng người ấy chẳng bao giờ hiểu và cũng chưa bao giờ muốn hiểu, bởi đơn giản, đối với người đó, cô cũng chỉ như người dưng qua đường, vội đến rồi vội đi, chẳng lưu lại bất cứ dư âm nào đủ để khiến cả hai bận lòng. Đôi lúc cô cũng tự chế giễu bản thân mình thật sự quá ngốc, xung quanh cô không thiếu gì ong bướm ve vãn nhưng trong lòng vẫn cứ mãi cố chấp yêu mỗi một người, biết sao được, khi con tim cô muốn dành cho ai thì đó hoàn toàn là quyền quyết định của nó, chính cô cũng không thể điều khiển được.
Yuri đi lang thang trên con đường thưa người. Một tay đút vào túi áo nhằm sưởi ấm trong tiết trời khắc nghiệt như thế này, tay còn lại kéo chiếc vali to đùng ở phía sau. Nó không biết mình sẽ phải đi đâu ngay lúc này, Kwon JunMin đột nhiên muốn nó bay sang Mỹ lo giúp ông ta việc ký kết hợp đồng với một số đối tác làm ăn có danh tiếng ở bên đấy. Nó không phản đối, nhưng cũng không có chút hứng thú nào. Bước chân chậm chạp lê trên con đường nhựa mới, đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào một khoảng không vô định ở phía trước, chẳng thể nào tìm được điểm dừng. Đêm nay tiết trời có vẻ lạnh hơn hẳn thường ngày, nó định sẽ đi nhanh về khách sạn và đánh một giấc cho đến sáng nếu không muốn bị cảm lạnh, ngày mai nó còn phải đi gặp phía đối tác người Anh.
"Cướp, cướp. Bớ người ta ăn cướp!"
Tiếng hét thất thanh của một cô gái khiến nó vừa bước nhanh hơn một nhịp đã phải dừng chân ngoảnh lại phía sau lưng. Một tên thanh niên chạy thục mạng về phía nó, trên tay hắn ta là một chiếc túi xách đắt tiền, mà nó chắc mẩm là của cô gái đang đứng lớ ngớ la hét đứng cách đó một đoạn khá xa. Nó khẽ thở dài, ra tay với hạng tép riu như thế thì thật làm bẩn tay nó. Nhưng nếu thấy chuyện bất bình mà không ra tay thì nó sẽ cảm thấy rất ray rứt. Đành vậy, nó buông vali, rượt theo hắn ta. Vì có thói quen tập thể dục từ nhỏ lại thêm phần luôn phải làm việc vất vả nên sức khỏe của nó rất tốt, chẳng mấy chốc đã bắt kịp tên thanh niên đó. Nó tung chân đá một cước vào bụng hắn ta. Hắn ta vội vàng lùi về sau, vừa né tránh những đòn của người đối diện vừa ra tay đáp trả. Nó mỉm cười, một nụ cười giễu cợt và xen lẫn chút gì đó khinh thường, rất nhanh, nó lách người bỏ lại đòn đánh chưa kịp tung ra vẫn còn lơ lửng trong không trung, xoay một vòng, nhoài người ra phía sau kìm lấy tay hắn bẻ ngược về phần lưng trong tích tắc khiến hắn không kịp định thần được việc gì đang xảy ra, nó cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, nếu không e rằng cánh tay này cũng chỉ còn là phế vật.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [FULL] Fragile [YulSic] [G]
FanficHai đứa trẻ với hai số phận giống nhau. Chúng gặp nhau theo cái cách tình cờ mà không một ai có thể nghĩ đến. Một tên giang hồ hoạt động theo thế giới ngầm, một cô gái ngây thơ, trong sáng chưa một lần vương phải bụi trần lại đem lòng yêu nhau. Nhưn...