Jungkook thoăn thoắt thái sợi cà rốt, con dao trong tay va chạm vào mặt thớt gõ lên từng nhịp đều đặn, biểu thị cho việc người đang đứng bếp có khả năng nấu nướng không tệ. Bếp điện sau lưng cậu đang đun một nồi nước, bọt khí sủi lăn tăn, chàng trai mét tám buông vội con dao xuống xoay người lại đem mớ miến vừa tìm được trong tủ nhà Jimin cho vào nồi. Mặc kệ việc chủ nhà có trưng ra vẻ mặt kháng nghị thì chiếc tạp dề nhà anh khi đeo lên người Jungkook trông cũng không tệ lắm.
Jimin có hơi ngẩn ngơ với sự thành thạo này của Jungkook, anh chậm chạp bước vào khu vực nấu nướng, nhìn cậu đang đổ một ít dầu vào nồi nước luộc. Người nhỏ tuổi thấy anh cứ nhìn chằm chằm động tác trên tay mình thì cười cười nói:
"Cái này là để cho sợi miến không dính vào nhau lúc luộc đấy anh."
Thật sự xem Jimin là người không có khái niệm gì về bếp núc mà giảng bài.
"Cậu nghĩ tôi không thể nấu ăn nên mới mua đồ ăn đông lạnh sao?"
Jimin híp mắt lại lườm cái vẻ cười cợt gợi đòn của Jungkook, trong khi cậu lại rất tự nhiên mà tỏ vẻ vô tội.
"Thì cũng tại hồi đó anh có nấu nướng gì đâu, lại còn rất ghét bếp. Một tháng 30 ngày thì ăn tiệm hết 20 ngày rồi mấy bữa còn lại cũng toàn là mỳ gói..."
Jungkook vậy mà tự nhiên kể lại chuyện xưa, thuần thục như việc cậu đảo những sợi miến trong nồi, thấy chúng vừa chín thì tắt bếp rồi vớt ra ngoài.
"Em thật sự không hiểu sao anh lại ghét bếp đến vậy nữa, rõ ràng cái gì cũng tốt chỉ có cái tật đấy là mãi không sửa được. Nếu không phải vì sợ cái cơ thể này của anh không đủ chất thì em cũng chả học nấu ăn làm gì."
Jungkook và Jimin quen biết nhau vào năm cậu mười tám tuổi, một năm sau đó thì mới chính thức yêu đương. Trong khoảng thời gian này cậu đã dọn ra khỏi nhà họ Jeon, quyết tâm theo đuổi những điều bản thân hằng mong muốn. Hành trình từ một cậu ấm được hầu hạ nuông chiều bỗng chốc phải tự bươn chải làm tất cả mọi việc thật sự rất vất vả. May thay cậu còn có Namjoon và bạn của anh ấy, hai người họ đã hổ trợ Jungkook rất nhiều trong vấn đề tài chính. Và ơn trời là cậu có cả Jimin, anh luôn bên cạnh dạy cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngoại trừ việc nấu ăn.
Cậu chàng to con vẫn tiếp tục huyên thuyên về cái quá khứ chợt ùa về như thác đổ trong đầu mình.
"Jimin à! Anh thạo mọi thứ từ việc nặng nhọc cho đến việc cần sự tỉ mỉ chỉn chu, chỉ duy có mỗi việc này là không, mà chúng ta lúc đó cũng chẳng thể dành hết số tiền ít ỏi mình có vào việc ăn uống được nên em phải cầu cứu bạn của anh Namjoon. Anh ấy thật sự rất tài giỏi, hài hước lại còn rất đẹp trai nữa, tài nấu ăn thì không phải bàn đến. Những cái này đều là anh ấy dạy cho em hết."
Jungkook vừa nói vừa quay trở lại bàn để xắt tiếp mớ rau cho món miến trộn của mình còn Jimin vẫn cứ nhìn cậu mà không trả lời gì. Biểu hiện ngơ ngác quả thật rất giống với một người mất trí.
Nhưng mà, có thể quên được sao?
Đó là buổi tối của một ngày trong tháng mười một nhiều năm về trước, trời thì rét căm, đã hết giờ làm thêm rất lâu mà Jimin vẫn chưa thấy Jungkook về. Anh cứ đi lên đi xuống cầu thang đá trước cửa phòng trọ, tay liên tục ấn phím gọi lại mà không nghe được chất giọng quen thuộc của cậu ở bên kia đầu dây nên sốt ruột không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
Random"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...