Chương 1: Không có em

370 18 0
                                    

Cục cảnh sát thành phố tấp nập kẻ ra người vào, có người hớt hải mang tài liệu đi họp, số khác lại đứng buôn chuyện về vụ án mạng vừa xảy ra hôm qua. Jimin kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một tí, sải bước ngang qua một nhóm người đang đứng kế bên máy bán nước tự động, anh loáng thoáng nghe được.

"Tổ trọng án vừa có lính mới, mặt mũi thì non choẹt, tuổi cũng chỉ mới hai lăm không hiểu tại sao lại được chuyển thẳng vào phòng ban quan trọng như vậy?"

Một người xua tay tiếp lời:

"Ông đừng có đánh giá vội, nghe đâu là sinh viên xuất sắc được gửi sang Mỹ đào tạo đấy, kinh nghiệm dày dặn lắm."

Jimin nghe cũng không mấy để tâm lắm, tập trung tìm bóng dáng của Yoongi. Anh ấy thật sự rất biết dọa người khiếp sợ, đang yên đang lành tự dưng gọi điện cho Jimin bảo đến cục cảnh sát Seoul đón anh ấy. Trong đầu anh xoay vần với hàng tá câu hỏi đợi gặp Yoongi thì sẽ tuôn ra.

Trong căn phòng nhỏ gần cuối hành lang, Yoongi đã được hỏi cung xong, anh ấy mang vẻ mặt bất cần trở thành thương hiệu của mình ra gặp Jimin.

"Bị giam giữ 48h rồi. Về đi, hai ngày sau quay lại đón anh."

Chàng trai vừa từ ngoài bước vào đưa tay kéo chiếc ghế ra ngồi xuống đối diện Yoongi, cẩn thận tháo khẩu trang cùng kính râm ra khỏi mặt, nóng lòng hỏi:

"Anh làm gì mà để bị giam giữ 48h?"

Yoongi vẫn thản nhiên:

"Anh có làm gì đâu, anh đang đi thì tự dưng cái xác chết nó va vào anh."

Jimin rất bận, hàng ngày hàng giờ đều cuống cuồng vì những buổi chụp hình vì hàng tá quảng cáo chờ quay, anh bận và mệt mỏi thế nào chắc chắn Yoongi là người biết rõ nên anh ấy đừng kéo anh vào mớ rắc rối chỉ vì cái tính nết bất cần đời của mình chứ. Đôi lông mày của Jimin xô vào nhau, mất bình tĩnh lớn tiếng:

"Anh còn nói thêm lời nào như vậy nữa thì em sẽ làm cho anh thay vì ngồi tù thì sẽ nằm viện đấy."

Yoongi không hề nóng giận, bởi vì cưng chiều quá thành quen, chỉ bĩu môi đáp:

"Về đi. Hai ngày nữa anh về."

Thở hắt ra một hơi đầy cam chịu, cuối cùng mèo nhỏ vẫn phải xuống nước nhỏ nhẹ hỏi thăm mèo lớn.

"Sao lại bị giam tận 48h, không phải chỉ cần cho lời khai là về hả?"

Nét thú vị hiếm có thoáng qua trên gương mặt hiếm hoi nụ cười của Min Yoongi, anh ấy trả lời:

"Vốn dĩ cũng không có gì, chỉ cần cho lời khai là được bảo lãnh rồi, tại là lúc mà cái cậu thanh niên có mắt to như mắt thỏ đó hỏi là tại sao anh lại có mặt ở hiện trường vụ án thì anh thật thà trả lời y như những lời anh nói với em, thế là bị bắt giam."

Mắt Jimin nhìn anh ấy đăm đăm, không tin được những gì vừa nghe đành phải xác nhận lại:

"Anh nói cái gì với em? Là cái câu mà anh đang đi thì cái xác nó va vào anh á hả? Anh đang đùa em đấy hả Yoongi? Làm ơn đi anh, em phải nói dối Tae Tae để trốn đến đây đó, ngày mai nếu anh hoặc em xuất hiện trên mặt báo thì cậu ấy không để yên đâu. Cho lời khai đàng hoàng rồi em bảo lãnh anh về!"

Hold Me Tight - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ