Trong căn phòng bệnh khoảng 20 mét vuông chỉ còn lại hai người, không khí giữa cả hai không đến mức quá gượng gạo, thỉnh thoảng có thể nghe được cả âm thanh vụn vặt của Jungkook ngồi bên bàn sì sụp ăn canh. Cậu chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía Jimin, tủm tỉm cười.
"Ăn xong thì uống thuốc rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi, hôm nay cậu mệt rồi."
Anh lấy số thuốc theo đơn được bác sĩ để lại, thêm một ít nước mang đến để trên bàn cho cậu ăn xong rồi uống. Mùi đào ngọt nhẹ men theo khoảng cách đi vào cánh mũi Jungkook, cậu hài lòng hít vài hơi rồi chậm rãi ngước lên nhìn anh. Trăng sáng vằng vặc xuyên qua rèm cửa soi rọi nên dáng hình Jimin, xinh đẹp động lòng, gần gũi hơn so với khi cậu nhìn anh trên tivi. Đặc biệt là bờ môi căng mọng hồng hào mà chẳng cần bất cứ một lớp son nào, khiến Jungkook không kiềm được mà ngắm mãi.
"Trước lúc bất tỉnh em có một việc muốn làm mà chưa làm xong. Giờ em hoàn thành nó được chứ?"
"Là..."
Không để Jimin kịp trả lời cậu đã vội vã chồm người dậy ôm lấy anh. Hai cánh tay rắn chắc siết lấy thân hình mảnh dẻ của anh, dùng thân nhiệt để cảm nhận rằng chính là anh, đang ở đây, trong vòng tay cậu.
"Anh thật sự đã gầy đi nhiều lắm đó."
Jimin đứng bất động, đến khi hết bàng hoàng mới vội vàng đẩy cậu ra.
"Nè. Nói chuyện đàng hoàng đi Jungkook... Đừng có làm loạn nữa..."
"5 phút. Cho em ôm anh 5 phút thôi! Xin anh."
Jungkook thì thầm, âm giọng nhỏ nhẹ rớt rơi vào tai anh. Lời yêu cầu như thế, cậu nói anh phải từ chối bằng cách nào?
Anh đứng im đó, lắng nghe từng nhịp thở của cả hai, cảm nhận con tim mình nhộn nhạo trong lòng ngực. Jungkook đã từng là điểm yếu của anh. Ngày đó, Jimin yêu chiều cậu đến mức không từ chối bất cứ một yêu cầu nào cậu đưa ra, dù trước đó có cứng rắn đến đâu chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu thì mọi phòng tuyến trong anh liền sụp đổ.
Thế nên Yoongi mới nói rằng anh nên tránh xa Jungkook, vì lo sợ một ngày tất cả những nỗ lực để mạnh mẽ của anh sẽ lại vỡ nát.
Mọi chuyện giờ đây đã khác, cả hai đã có con đường riêng cho mình và giữa vô vàn ngã rẽ ở phía trước tương lai mà cả hai không có nhau có lẽ là điều tốt đẹp nhất cho Jungkook.
Jimin nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng vững chắc của cậu. Giọng nói thỏ thẻ như tâm tình:
"Tôi vẫn ở đây mà..."
Jungkook gục đầu xuống dựa hẳn lên vai anh, cánh tay càng siết lấy anh chặt hơn.
"Nhưng rồi ngày mai anh sẽ lại quay về bên Min Yoongi thôi."
Mặc dù Jungkook đã cố kìm nén nhưng Jimin vẫn nghe được buồn thương chất chứa trong câu nói. Anh cảm tưởng như có ai đang dùng tay bóp mạnh vào tim mình vậy, đau đớn đến mức vỡ vụn từng giọt long lanh trên mí mắt. Jimin lấy tay mình lau vội trước khi nó kịp tràn mi.
"Jungkook à! Chúng ta... kết thúc rồi."
Cậu vội vàng nới lỏng vòng tay chặt cứng, buông Jimin ra, cúi đầu xuống nhìn anh, gấp gáp lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
Random"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...