Chương 4: Miễn là anh bình an

109 14 0
                                    

Màn đêm trải tràn khắp các ngõ ngách trên đường phố Seoul hoa lệ, ngọn đèn hắt xuống bóng lưng Taehyung đang thong thả bước vào nhà. Yoongi cũng từ từ cho xe đi tiếp. Người ngồi phía trước vẫn chăm chú lái xe, Jimin ngồi sau lơ đễnh ngân nga theo giai điệu bài hát đang phát.

"I just hope you're lying next somebody, who knows how to love you like me.
There must be a good reason that you're gone
Every now and then i think you might want me to come show up at your door
But i'm just too afraid that i'll be wrong..."

Hát được vài câu rồi cứ thế ngân nga theo nhịp mãi, dường như không còn muốn hát thêm. Yoongi biết lý do vì sao Jimin không có tâm trạng.

"Taehyung kể anh nghe chuyện lúc trưa rồi. Em không có gì muốn hỏi anh sao?

Jimin thở dài một tiếng:

"Haiz... cậu ấy đúng là cái gì cũng kể với anh hết, lớn tồng ngồng rồi vẫn cứ là em bé của anh Yoongi..."

Chần chừ một chút như đang suy nghĩ gì đó, ngón trỏ của Jimin vẻ những nét tùy hứng lên kính xe, anh chậm chạp nói tiếp:

"Em không có tò mò gì lắm đâu, dù sao thì chuyện cũng qua lâu rồi. Hôm nay cậu ấy cũng nói là bọn em từng yêu nhau đó thôi, nếu thật sự có chuyện đó thì chắc là do không hợp mới chia tay, giờ em có biết cũng đâu để làm gì."

"Không muốn hỏi lý do tại sao anh lại không kể cho em nghe về chuyện đó hả?"

Yoongi nhìn xa xăm, có tâm sự bao nhiêu cũng cất giấu hết trong lòng.

Hai năm trước, Jimin bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe. Bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ tạm thời, căn bệnh sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày, chỉ là không nhớ được một số việc đã xảy ra. Yoongi thật sự không biết có nên cảm tạ ơn trên hay không khi mà Jimin chỉ không nhớ gì về khoảng thời gian yêu đương với Jungkook, khoảng thời gian mà đau khổ nhiều hơn niềm vui. Theo lời bác sĩ thì qua thời gian anh sẽ nhớ lại nên người nhà không phải lo, khiến cả Yoongi và Taehyung đều không biết nên buồn hay vui thì mới phải. Cả hai đã thống nhất với nhau là sẽ không nhắc nhớ gì về cái tên Jungkook trước mặt Jimin.

Họ đã có thể giữ cho mớ kí ức đó ngủ yên suốt hai năm qua, ấy thế mà thằng nhóc Jungkook lại quay về với ý định khuấy đảo nó lên một lần nữa.

Thật sự chẳng biết làm sao mới phải.

Thoáng chốc đã về đến nhà, chiếc xe chậm chạp di chuyển vào bãi đổ của căn hộ, bóng tối trong hầm đã che đi phần nào biểu cảm trên mặt cả hai.

"Một lí do nào đó mà anh chưa muốn hoặc là không muốn kể chẳng hạn. Từ trước đến nay anh chưa từng ép buộc em bất cứ chuyện gì cả, thế nên chuyện anh không muốn nói em cũng sẽ không thắc mắc."

Một kẻ tuyệt đối cưng chiều, một người muôn phần tôn trọng, sống bên cạnh nhau vừa là bạn đồng hành vừa là người hỗ trợ.

_______________

"Vụ án của người mẫu Na Jieun đã qua hơn một tuần điều tra mà vẫn chưa có kết quả. Dư luận đang ngày càng nóng lên vì báo chí cứ mỗi ngày đều thêu dệt nên một câu chuyện, cộng đồng fan của cô ấy thì liên tục kêu gào đòi cảnh sát nhanh chóng bắt hung thủ trả lại công bằng. Truyền thông bao vây khiến cảnh sát phải chịu áp lực không nhỏ, mà người đứng mũi chịu sào lần này lại là Jeon Jungkook vì cậu ấy trực tiếp đối diện với giới truyền thông. Câu hỏi đặt ra là tại sao người trẻ như cậu lại được đặc cách xuất hiện trước công chúng mà không phải là những gương mặt kì cựu hơn? Đương nhiên là vì Jungkook quá đẹp trai rồi. Gương mặt đó, thân hình đó chỉ có hơn chứ không kém bất cứ idol nào hiện nay..."

Hold Me Tight - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ