Daegu một trưa trời xanh, Yoongi đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, đôi mắt một mí hằn lên những mệt mỏi đang khép hờ lại. Đầu anh tựa về sau ghế với ý định tìm cho mình một khoảng nghỉ ngơi ít ỏi sau cuộc họp dài 2 giờ đồng hồ. Công việc ở chi nhánh này dường như rút cạn hết mọi sức lực mà Yoongi có, chưa đến một tuần mà khiến anh mệt đến sút mất vài cân.
Giấc ngủ chập chờn vừa tìm đến chưa bao lâu thì điện thoại lại đổ chuông, Yoongi xoa xoa hai mắt để xua đi sự mệt mỏi, lờ mờ nhìn lấy cái tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy:
"Sao đấy?"
Bên kia đầu dây là tiếng oán than của chàng trai trẻ:
"Yoongi ơi, anh đang ở đâu đấy? Người ta không cho em vào công ty..."
Yoongi hoàn toàn không hiểu đứa nhỏ này đang nói gì, đầu mày anh nhíu càng lúc càng chặt.
"Tae! Nói lại đàng hoàng cho anh nghe có chuyện gì?"
"Em đang ở Daegu, trước cửa công ty của anh, nghe nói anh vừa cho thay tiếp tân với quản lí nên người mới đến không biết mặt em. Họ nói không đặt lịch trước thì không thể gặp anh. Giờ em đói quá nè."
Sau một thoáng im lặng vì không biết phải nói gì tiếp theo, Yoongi đành bất lực thốt lên:
"Mặc kệ em!"
Giám đốc Min thở dài thườn thượt kết thúc cuộc gọi. Nhà anh có nuôi hai đứa nhỏ, nuôi mãi mà không đứa nào chịu lớn. Một đứa thì phải gọi điện nhắc từng bữa ăn, đứa còn lại thì trực tiếp vượt hơn 200km chạy theo đòi ăn, mới xa có vài ngày là loạn cào cào cả lên.
Gần 12 giờ trưa tại sảnh lớn của AGUST, Taehyung sau khi đã ngả nghiêng chán chê trên ghế chờ của công ty người ta thì cuối cùng cũng chờ được vị CEO bận rộn nào đó xuất hiện. Cậu hớn hở trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc dưới cái híp mắt của Yoongi. Anh đi tới trước mặt cậu, từ trên nhìn xuống con hổ con đang đói meo giọng điệu chợt nhẹ nhàng hơn bình thường:
"Khi không chạy xuống đây làm gì?"
"Vì trực giác mách bảo em là anh về đây thì sẽ không lo chăm sóc bản thân nên mới chạy xuống quan tâm một chút."
Yoongi bật cười với tay xoa đầu cậu.
"Dạo này còn biết lo lắng cho anh cơ đấy, Taehyungie nhà ta lớn thật rồi. Nhưng mà anh vẫn ổn, bây giờ người cần em ở bên nhất là Jimin..."
Trong một thoáng nào đó khi Yoongi không để ý Taehyung khẽ cụp lấy đôi mắt phượng, ánh nhìn hạ xuống dừng lại trên nút áo sơmi của anh.
Anh vẫn là lúc nào cũng ưu tiên cho cậu ấy. Vậy còn em?
Nhưng Taehyung đã rất nhanh thu lại tâm tình, nén tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Cậu lại tươi cười đứng dậy níu tay người kia.
"Em có nói ở đây ăn vạ anh lâu đâu mà anh khẩn trương quá vậy, chỉ xin một chỗ ngủ qua đêm thôi rồi mai em lại về. Kim Taehyung cũng có công việc của mình mà, đâu phải chỉ mình anh bận rộn đâu giám đốc Min."
Vị giám đốc Min nào đó chỉ cười cười không đáp lời cậu, anh quay sang nói với trợ lý của mình:
"Chiều nay có hẹn với 3 người trong hội cổ đông, cậu thay tôi tiếp họ nha. Chỉ cần nói là tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu nên không cần làm ầm lên nữa, cũng đừng nghĩ đến việc làm phiền chủ tịch vì tôi sẽ tự nói lại tất cả với ông ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
De Todo"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...