SkyLine's là quán pub nhỏ nằm trong một con hẻm trên phố Hongdae. Quán không quá nổi bật với đa số giới trẻ hiện giờ bởi vì không khí trong quán có phần trầm mặc quá so với mô hình mà một quán pub nên có. Thế nhưng quán vẫn có thể kinh doanh ổn định hàng ấy năm trời cũng vì cái riêng lạ lẫm thu hút được một lượng khách cố định và trung thành. Bởi vì có những con người ngại thay đổi, những kẻ lì lợm cứng đầu không bỏ được một thói quen, chẳng đành buông một tình yêu đã chết. Jungkook và Namjoon chính là hai ví dụ điển hình, hồi còn sinh viên kể từ lần đầu đến đây đã không muốn đi nơi nào khác.
Jungkook có mặt và yên vị bên cạnh Namjoon sau bốn mươi lăm phút kể từ cuộc gọi của anh. Cậu nhìn vào trong quầy pha chế chưa kịp gọi món thì anh bartender đã nhanh nhảu cười nói:
"Một ly cocktail mojito chứ gì. Tôi đang chuẩn bị làm đây."
Jungkook mỉm cười đáp lễ:
"Cảm ơn anh vì vẫn nhớ."
"Khẩu vị khác nào trẻ con không."
Namjoon ngồi kế bên khinh bỉ. Thằng nhóc này từ lần đầu đến đây chưa biết gì về các loại bia rượu đồ uống, được anh gọi cho một ly mojito thì từ đó về sau luôn luôn gọi loại cocktail này đầu tiên khi đến quán.
"Anh à, gọi món khác thì phải suy nghĩ mất thời gian."
Lý do rất đơn giản nhưng càng nghĩ càng thấy khó chấp nhận.
"Thôi ngay cái kiểu sống cũ kĩ ôm mãi quá khứ đó đi."
Ly cocktail được đưa ra, Jungkook cầm lên uống một ít, nhìn nước sóng sánh trong ly, cười giả lả nói:
"Được rồi anh, hôm nay là sinh nhật em đã không chúc mừng được một câu còn mắng mỏ suốt."
Namjoon lười biếng lên tiếng châm chọc:
"Anh mày thừa biết thằng em mình muốn nhận lời chúc của ai nhất. Anh có chúc hay không cũng có khác nhau là bao."
Một nhát xuyên tim, lần này cậu muốn cười cũng không thể mỉm nổi môi, cụp mắt im lặng, để âm nhạc trôi nổi trong không gian giữa hai người. Namjoon liếc nhìn sang bên cạnh, thấy thằng nhóc buồn lòng cũng chỉ biết thở dài bất lực, hơn hai năm rồi mà lòng vẫn chưa thôi nhớ nhung.
"Cô có gọi cho anh, hỏi xem dạo này có liên lạc với em không, vì không biết em sống làm sao, tròn méo thế nào. Cô còn nói với anh là nhà họ Lee dạo gần đây có đề cập đến chuyện hôn ước vì lâu rồi chưa thấy họ Jeon đả động gì đến. Em định sống thế này suốt đời hả?"
Jungkook vẫn tiếp tục uống, một lần uống đến đáy ly, cậu gọi anh bartender lấy cho mình một ly vodka.
"Không thế này thì em phải sống làm sao hả anh? Bây giờ chỉ cần nghĩ tới quãng đường phía trước là em đã thấy khó khăn rồi, Jimin anh ấy từng là tất cả đối với em. Hôn ước? Ngay từ đầu đã là thứ không nên tồn tại."
Hồi trước Namjoon từng nghe ai đó nói thế này, khi người ta buồn thì sẽ uống rất dễ say, đó là sự ưu ái của thượng đế. Vì chỉ có những giấc ngủ dễ dàng ập đến trong cơn say mới khiến người ta thôi suy nghĩ về những buồn đau, sáng mai khi tỉnh dậy thì lại lao đầu vào công việc, bận rộn đến không còn thời gian nhớ nhung. Chắc cũng bởi vì thế mà hình như anh thấy em trai của mình say rồi thì phải, chỉ với một vài ly rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
Rastgele"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...