Bệnh viện trong lòng thủ đô Seoul vào lúc 7 giờ hơn đã ồn ào bởi tiếng người qua lại. Gió mùa thu thổi nhẹ qua rèm cửa, đưa một ít nắng vào để đánh thức chàng trai đang ngủ say trên giường. Cậu thanh niên nhíu mày khó chịu, cuộn người lại rồi nghiêng hẳn sang một bên để tránh ánh sáng, cố tìm cho mình giấc ngủ ngon để bù lại cho đêm qua thao thức. Đôi mắt to nhắm nghiền lại cong cong hàng mi dài, gương mặt vào độ tuổi trưởng thành vẫn còn vương lại chút ít bầu bĩnh đáng yêu chỉ được khoe ra triệt để trong lúc ngủ, sống mũi càng cao thẳng hơn khi nhìn ở một bên sườn mặt.
Jimin đứng bên cạnh giường nhìn cậu trai vì vùi mình tránh nắng mà rối bù mái tóc, anh khẽ mỉm cười xoay người đi kéo rèm cửa lại cho cậu dễ ngủ. Với tay cầm lấy tấm rèm, anh nhẹ miết lên mặt vải có chút thô cứng, mũi hít căng đầy buồng phổi không khí buổi sáng trong lành rồi nhẹ nhàng thở ra để trấn tĩnh bản thân. Jimin cố gắng ép mình thôi suy nghĩ linh tinh, chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua. Làm gì có ai không thể sống được chỉ vì thiếu vắng một ai đó.
Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, là một bài hát có giai điệu rất êm tai mà Jungkook đã từng hoặc là vẫn rất thích. Nhưng giờ phút này có vẻ như nó không được cậu chào đón lắm bởi một cái nhíu rất chặt nữa từ đôi lông mày sắt nét. Jimin nhìn cái tên hiện trên màn hình, một dự cảm không lành bỗng ập đến, anh nhấc máy rồi di chuyển ra xa chiếc giường.
"Tớ nghe đây. Sao thế Tae?"
Taehyung đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp.
"Cậu đang ở đâu vậy Jimin?"
"À... Tớ đang ở bệnh viện đại học quốc gia."
Taehyung nghe xong thì lẩm nhẩm lại cái tên như để định hình vị trí trong đầu.
"Giờ tớ sẽ từ công ty đi tới đó. Cậu đừng đi đâu hết cũng đừng ra ngoài. Chắc là mất khoảng 1 giờ để lái xe tới nơi, cậu tranh thủ chuẩn bị đi, tớ đón cậu về."
"Cậu ở công ty cả đêm hả? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"Bao giờ gặp nhau tớ sẽ nói chi tiết. Cậu chỉ cần biết là hiện tại công ty đã làm hết khả năng rồi nhưng vẫn không thể kiểm soát được hoàn toàn tình hình... Khụ khụ... Rắc rối lần này... khụ... khá lớn."
Tiếng ô tô được đề máy xen kẽ trong đó là vài tiếng ho khẽ của Taehyung được truyền qua điện thoại, Jimin lo lắng hỏi:
"Cậu bệnh hả Tae? Bệnh thì xin nghỉ vài hôm đi. Chuyện có lớn thế nào cũng phải ưu tiên sức khỏe của cậu chứ."
"Không sao đâu, chỉ ho vài tiếng thôi. Giờ tớ lái xe tới bệnh viện, cậu chuẩn bị đi."
Ngắt điện thoại, Jimin thở ra một hơi dài đầy chán nản, là người của công chúng chính là mỗi một cái hắt hơi nhíu mày cũng sẽ có hàng ngàn người chực chờ bàn tán thêu dệt nên chuyện.
Nhưng vì anh lỡ đam mê những bước nhảy rồi, vì muốn được mọi người nhìn nhận và tán thưởng nên không còn cách nào khác cả.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu bạn thân, Jimin xem giờ trên điện thoại rồi suy nghĩ về những gì cần làm trước khi ra khỏi bệnh viện. Đầu tiên là vệ sinh cá nhân, kế đến là thu dọn đồ đạc trong phòng lại cho gọn, phải gọi y tá mang thuốc và một phần ăn sáng đến cho Jungkook...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
Random"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...