Ly cà phê để trên bàn đã mất đi độ ấm từ bao giờ, chiếc thìa khuấy đường nằm im lìm trên mặt đĩa vẫn đang chờ một động thái nào đó đến từ người đã pha ra ly cà phê này. Nhưng cho đến tận bây giờ đều anh làm chỉ là ngồi thừ ra đó, đưa mắt xuyên qua lớp kính chưa buông rèm, nhìn nước sông Hàn lặng lẽ chảy trôi.
Jimin co chân lên ghế, ép sát hai chân vào người rồi vòng tay qua ôm lấy. Không gian yên ắng quá mức, nỗi bất an cứ thế xâm lấn, len lỏi vào từng ngóc ngách, dần dần ăn mòn anh đến tận tế bào.
Chiều thu Seoul, khi nắng vừa tắt, trời bắt đầu ửng lên màu của lòng đỏ trứng. Giữa cái không khí thoáng đãng đó Jimin thấy mình đang tan ra, rệu rã hệt như một chiếc lá phong già cỗi, sẽ tả tơi trong gió rồi bị giẫm đạp dưới gót giày, hoặc giả là được một thiếu niên si tình nào đó bắt lấy trong lúc đang chao nghiêng.
Jimin vẫn ngồi bó gối trong lúc Taehyung khoác thêm cho anh một chiếc chăn. Cậu bạn thân vòng ra phía trước, ngồi xuống trước mặt anh với một lon soda trên tay. Cậu ấy đánh gãy sự im lặng đáng sợ bằng tông giọng trầm ấm áp:
"Trong vòng một tuần tới cậu không có lịch trình, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để đó công ty sẽ giải quyết."
Jimin cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn lơ đãng nhìn xa xăm.
"Tae Tae, cậu đoán xem cơn bão lần này sẽ lớn cỡ nào?"
Taehyung ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, trời vẫn trong lành không một gợn mây đen, có chăng đó là cơn bão với những áng mây xám ngoét đang dần hình thành trong lòng Jimin.
Taehyung trấn an bạn mình:
"Còn có tớ và anh Yoongi nữa mà sẽ không để cậu đối mặt một mình đâu. Hơn nữa, dù gì thì cậu cũng là nạn nhân."
Jimin cong môi cười với một đôi mắt buồn rười rượi.
"Vậy mà kẻ đáng lẽ phải thương tích đầy mình là tớ giờ lại lành lặn ngồi đây, không có lấy một lời cảm ơn nào được nói ra tử tế với người đã chịu thay mình những vết thương đó."
Lon soda được lấy ra từ tủ lạnh, vỏ ngoài bằng kim loại hấp thu rất nhiều nhiệt làm tê cóng đầu ngón tay Taehyung. Cậu ngửa cổ uống một ít thứ nước mát lạnh kia, cổ họng cảm nhận rõ ràng có một đàn kiến đang bò loạn bên trong, bỏng rát. Những ngón tay lạnh khều nhẹ lên cổ, cố làm giảm phần nào sự ngứa ngáy. Giọng Taehyung bắt đầu khàn đi.
"Cậu ở lại chăm sóc cậu ta một đêm là quá đủ rồi. Jeon Jungkook có rất nhiều người ở bên, cậu ta không cần cậu. Đừng day dứt nữa Jimin."
"Tớ chỉ là muốn ở lại cho đến khi thấy Jungkook lành lặn ra viện."
Ráng chiều có màu ngọt ngào như mật ong được người ta cho vào tách trà ấm nóng, chảy tràn vào kẽ tay Jimin khi anh đưa ra đón lấy chúng. Taehyung quan sát bạn mình, nhìn kĩ từng cái cụp mắt rất khẽ khàng, từ lúc ở bệnh viện về đến giờ tâm tình của Jimin không được ổn cho lắm. Taehyung miết những ngón tay vào thành lon nước ngọt, dứt khoát nói:
"Nè Jimin! Tớ không rõ hiện tại trong trí nhớ cậu có những gì, cũng không biết cậu đã nghe được điều gì nhưng làm ơn tin tớ, cậu và Jungkook không thể đến với nhau đâu. Đừng để quá khứ lặp lại. Tớ không thể nhìn cậu đau khổ như thế thêm một lần nào nữa đâu. Làm ơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
Aléatoire"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...