Jungkook thoi thóp trong vòng tay lạnh lẽo của Jimin, xung quanh yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ mồn một từng nhịp thở đứt quãng của cậu. Chàng trai của anh yếu ớt vươn tay, bàn tay nhớp nháp bởi máu thịt chạm nhẹ vào gương mặt nhòe nhoẹt trong nước mắt của Jimin, đến tận khi sinh mệnh sắp tàn vẫn hay bao đồng, muốn ôm đồm cho bằng hết nỗi đau của người mình yêu.
‘’Ngốc quá trời! Đã nói là không còn tình cảm với em nữa thì làm sao phải khóc. Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ, em không hy vọng thấy anh đau khổ vì em thế này đâu. Dù là trước đây, bây giờ hay kể cả sau này, điều em mong muốn là anh chỉ được rơi những giọt nước mắt vì hạnh phúc thôi. Nếu lỡ… nếu lỡ chẳng may sau này em không còn nữa, đừng buồn lâu quá nha anh. Jimin của em vẫn là cười đẹp nhất.’’
Jungkook khó khăn nặn ra một nụ cười méo mó trấn an, chút sức lực cuối cùng cũng dần tàn, bàn tay đang giữ lấy mặt Jimin bất lực mà buông lơi, đôi mắt vẫn luôn gắng gượng giờ này cũng chẳng còn cố thêm được nữa, dần dần khép lại trong nỗ lực cứu vãn vô vọng của Jimin. Anh hét đến khản cả giọng, lay mãi mà cậu chẳng chịu mở mắt ra thêm lần nào.
Có ai đó từ từ tiến đến, họ ngồi xuống đối diện anh, đưa tay về phía này, muốn giành lấy Jungkook. Anh siết đôi tay mình càng lúc càng chặt, giữ cậu khư khư trong tay mình, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất ý thức, chỉ tâm niệm đúng một điều duy nhất, không một ai được phép cướp cậu khỏi tay anh.
Người nọ thấy anh ngoan cố thì dằn mạnh tay hơn, dùng thêm sức, bỗng từ đâu xuất hiện thêm vài người nữa, họ khống chế, gỡ lấy tay anh ra, Jimin điên cuồng hét lên..
‘’Jungkook là của tôi, các người không ai được phép mang em ấy đi. Trả lại Jungkook cho tôi... ‘’
.
.
.Taehyung ngồi bên giường bệnh, vươn tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài hai bên má cho bạn mình. Cậu liếm đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm lấy người đang gặp ác mộng kia, cậu khẽ chớp mắt, hàng mi dài lay động che đi xúc cảm trong đôi con ngươi đen láy.
Jimin thảng thốt tỉnh dậy, bàng hoàng gọi lấy cái tên quen thuộc, giật mình phát hiện bản thân thế mà lại nằm mơ. Taehyung bên cạnh nhíu mày, khẽ đẩy vai bạn mình nằm lại xuống giường rồi xoay người đi rót nước.
‘’Thằng nhóc đó đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, đã được chuyển sang phòng ICU rồi.’’
Jimin lồm cồm gượng người dậy.
‘’Tớ phải đi thăm em ấy.’’
‘’Cậu uống một ít nước trước rồi muốn đi đâu thì đi.'’
Taehyung đưa ly nước đến trước mặt Jimin, tông giọng trầm nhàn nhạt cất lên, lần đầu tiên không ngăn cản Jimin trong những việc liên quan đến Jungkook. Jimin đón lấy ly nước, uống một ít rồi ngẩng mặt lên nhìn bạn mình, nhỏ giọng:
‘’Tớ sẽ giải thích với cậu sau.’’
‘’Về chuyện gì? Chuyện cậu đã nhớ lại tất cả nhưng lại giấu tớ hay là chuyện cậu đã bỏ uống thuốc trong một thời gian dài?’’
BẠN ĐANG ĐỌC
Hold Me Tight - Kookmin
Random"Trước đây em luôn cho rằng chỉ cần một mình em kiên trì là đủ rồi. Dẫu chỉ là một mình em thôi thì cũng có thể vẽ nên một bức tranh tình yêu đầy viên mãn, đôi tay này hoàn toàn sẽ đắp xây nên được một đời ta hạnh phúc bên nhau. Nhưng anh ơi em sai...