Chương 17: Vết thương trong mỗi chúng ta

88 13 10
                                    

Seoul chuyển dần về đêm với những áng mây ken đặc vào nhau xám xịt trên nền trời, tán lá xào xạc những âm thanh báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến tưới tắm vạn vật mòn úa trong những ngày mùa đông sắp tàn. Ngọn đèn đường ở đối diện cổng bệnh viện chớp tắt hai cái rồi sáng hẳn, Jimin lửng thửng bước ra đến cổng với vẻ mỏi mệt hằn sâu ở đuôi con mắt, trên tay là hộp đựng cơm vừa bị người ta hất đổ.

Đã một tuần trôi qua đi kể từ sau vụ tai nạn, Jungkook rơi vào hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Hôn thê của cậu - cô gái tên Lee Harin cứ khóc rấm rứt suốt, bất cứ khi nào Jimin xuất hiện trước cửa phòng bệnh thì lại thấy cô ta thút thít. Ba mẹ Jungkook thì trông tiều tụy hẳn đi, mỗi lúc bà Saemi hét lên với bảo vệ để đuổi Jimin đi, anh đều thấy rất rõ sự mệt mỏi hằn trên khuôn mặt đầy vẻ căm giận của bà.

Jimin nghĩ có lẽ anh hiểu một phần nào cảm giác của bà lúc này.

Đứa con trai vàng ngọc mà mình thương yêu như mạng đột nhiên gặp tai nạn nghiêm trọng vì một kẻ trước đây từng bỏ rơi nó, dù cho quá khứ bà ấy có cố tình chia rẽ thì Jimin vẫn nghĩ rằng anh đáng nhận nhiều hơn là một cái tát.

Có chăng mệnh của anh thật sự là mệnh xui xẻo, cả đời định sẵn là không nên yêu ai?

Jimin thở dài, ôm hộp cơm vào ngực rồi vẫy tay bắt taxi về nhà.

Seoul lười nhác những ngày cuối đông, chẳng biết học ở đâu ra lại bắt đầu khoác lên cho mình chiếc áo u buồn trông chẳng hợp phong cách. Ấy thế mà anh vẫn yêu thành phố này da diết, yêu những ngày phố phường đỏng đảnh ban mai tựa nàng thơ của một chàng thi sĩ, yêu những trưa hè gắt gỏng đến rám nắng làn da, nhớ tiết trời mùa thu dịu dàng như vòng tay mẹ, da diết cái ôm chặt của người thương sưởi ấm nhau mỗi đêm đông kéo về giá rét.

Seoul là thành phố của sự bắt đầu.

Seoul khiến anh luyến tiếc.

Jimin hạ cửa kính xe xuống, nhích người lại gần cửa hơn một tí, cố gắng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc của vùng đất thân thương vào trong thùy não. Điện thoại bất chợt đổ chuông, là Taehyung gọi đến.

"Cậu lại đến bệnh viện rồi hả?"

"Giờ tớ đang trên taxi về nhà."

"Thằng nhóc đó sao rồi? Đã tỉnh chưa? Còn cậu nữa, ăn uống gì chưa?"

Kể từ sau khi xác nhận việc hồi phục trí nhớ với Taehyung thì Jimin đã không phải mệt mỏi vì cố gắng giả vờ nữa rồi. Thay vào đó anh chỉ phải nhận thêm mấy tin nhắn và vài cuộc gọi mỗi ngày nhắc về việc uống thuốc và phải biết tự chăm sóc mình đến từ cậu bạn thân, cái cách Taehyung lo lắng y hệt với những gì Jimin dự liệu được.

"Tớ có hỏi bác sĩ, họ nói tình trạng của em ấy đang biến chuyển tốt, chắc chắn sẽ tỉnh lại được."

"Thế thì may rồi, mà gì thì gì cậu cũng phải nhớ lo cho cái thân mình đấy, dạo này chắc gầy mất mấy kí rồi."

Jimin bên này nghe tới đây tự dưng bật cười thành tiếng.

"Còn cậu thì mấy hôm nay nói nhiều hẳn ra."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hold Me Tight - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ