Chương 6.2- Oan gia xuất thế

685 48 6
                                    

...Nếu biết trước phải gặp cậu, ở lần quay đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc mắt mình ra rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình thu dọn lại đồ dùng chuẩn bị đi về. Tiết trời nóng bức khiến cô cảm thấy uể oải. Cô không muốn phải ra ngoài kia phơi nắng, nhưng cũng không muốn ngủ trưa trong căn phòng khó thở này.

Đeo chiếc cặp lên vai, cô thở dài bước về phía cánh cửa. Thật may là phòng đội tuyển chỉ ở tầng 2, chứ mà ngày nào cũng leo lên tầng bốn với đôi chân này chắc cô bỏ học mất. Thật tội nghiệp bọn nhóc lớp 10.

Vừa đến trước cửa phòng, một thân hình cao lớn đứng chắn ngang mặt Bảo Bình làm cô suýt nữa thì đâm sầm vào đó. Cái áo trắng kia bị nước vẩy tứ tung làm cơ thể bên trong lờ mờ lộ ra một phần. Bảo Bình đỏ mặt. Hết tiết rồi mà sao vẫn còn người tới đây. Cô ngại ngùng ngẩng đầu...

... Và sau đó là một khuôn mặt đáng thương đập vào mắt cô.

- Ui da... Ui... Ui...

- Ngồi yên coi!

Bảo Bình gắt lên. "Thằng nhóc" to lớn trước mặt cuối cùng cũng chịu ngồi yên để cô thoa thuốc. Sao mà tạo nghiệp quá vậy. Nghiệp tới nỗi đi vệ sinh thôi mà cũng bị người ta đánh. Nhìn thì xót đấy cơ mà có cạy miệng tên này hắn còn lâu mới cho cô biết là vì sao bị ăn đòn. Còn Ma Kết, bị đánh thì đau lắm nhưng vẫn phải cắn răng ngồi yên để xử lý vết thương. Dù Bảo Bình có cố hỏi thế nào anh vẫn cứ không chịu nói sự thật. Làm sao mà nói được. Bị một đứa con gái không quen biết tẩn ra nông nỗi này chắc làm chuyện cười cho cả năm mất. Nhưng anh đã làm gì nên tội? Kẻ đáng ghét kia không những gán cho anh cái mác "biến thái" mà còn thụi anh một trận lên bờ xuống ruộng nữa. Nếu còn gặp lại nhất định anh phải trả gấp đôi! Trả gấp đôi!

- Au... Nhẹ thôi.

Ma Kết suýt xoa, theo phản xạ giơ tay lên che chắn. Cơn nóng của đầu thu càng khiến Bảo Bình nổi cáu hơn. Cô tức giận dí mạnh chiếc bông gòn toàn cồn vàng khè lên vết tím trên má Ma Kết.

- Kêu lắm này!

- Áiiiii!!!

~oOo~

Chiếc bán rán nóng hổi thơm ngon liền bị ngoạm mất một nửa.

Thiên Bình tức tối, dang tay đấm một cú đau điếng xuống đầu Sư Tử. Cậu bé ngây thơ còn đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng liền la lên oai oái.

- Anh bảo cho em cắn một miếng mà! Còn đánh em!

- Một miếng của mày đây hả? Người ta mua hai nghìn được cái bánh mày chén hết m# nó một nghìn rồi.

Sư Tử hậm hực quay mặt về phía cái hồ. Đã cho ăn rồi mà vẫn không được ăn tử tế nữa chứ. Quá đáng.

- Mày cắn rồi thì ăn nốt đi. Còn đợi tao đút cho nữa à.

- Không ăn nữa. Có miếng ăn mà đối xử với em mình vậy đấy.

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Tôi Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ