Có người nói, quay đầu năm trăm năm ở kiếp trước mới đổi lại một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nắng đầu thu gắt gỏng, mặt trời lúc này đã lên cao. Bảy giờ sáng, gió se se mát mẻ chẳng thấy đâu, chỉ thấy cái không khí nóng nực ngột ngạt vô cùng. Nắng dát đến từng chiếc lá. Tiết trời gây ức chế tới mức người nào cũng muốn phát điên!!
Nhân Mã mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu. Gió điều hòa man mát thổi khiến cô chẳng muốn lết thân đến trường. Lười nhác vớ chiếc điện thoại bên cạnh, cô nhăn nhó. Màn hình điện thoại phát sáng trong căn phòng vẫn còn tờ mờ tối...
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Tấm thân ngọc ngà phi cái uỵch xuống đất rồi lao vút vào nhà vệ sinh. Tốc độ đánh răng thay quần áo còn nhanh hơn cả lúc cướp bóng từ tay đối thủ. Không xong rồi! Thực sự không xong rồi!!! Ngay buổi đầu tiên cô đã bị giáo viên chủ nhiệm nhớ mặt vì tội đi muộn. Hứa hẹn các kiểu cho lắm vào rồi cũng chỉ được đúng một tuần. Hôm nay- buổi sáng "đẹp trời" với tiết đầu của giáo viên chủ nhiệm, cô lại đi học muộn. Định luật bảo toàn tính mạng khả năng cao không có cơ hội áp dụng trong vài phút nữa!!
Nhân Mã tỉnh táo hết sức. Vừa đánh răng vừa thay quần áo. Đôi mắt liên tục liếc nhìn màn hình điện thoại. Thân tâm không ngừng hốt hoảng.
7 giờ 03 phút!!!
Vứt cái bàn chải xuống, cô giật mạnh chiếc khăn lau treo trên giá úp vào mặt.
- Trời ơi còn chưa giặt nữa!
Nhân Mã luống cuống lên hết cả. Vội vàng xả vòi nước rồi lại liếc sang đồng hồ mà là lên.
- Lạy trúa! 7 giờ 04 phút rồi!
Vội vã vơ đại đống sách vở vào cặp, Nhân Mã chạy uỳnh uỳnh xuống nhà. Hiện giờ đã là 7 giờ 06 phút, cô chẳng còn kịp để ý tới ai nữa mà vác xe đạp phóng đi.
7 giờ 12 phút
Trống vào lớp đã đánh cách đây gần mười lăm phút. Sân trường vắng bóng người, các giáo viên cũng lần lượt đi lên dạy tiết đầu. Tiếng gào gáy cười đùa của học sinh cũng thưa thớt dần.
Chiếc xe đạp cào cào màu bạc lúc này mới phi đến cổng trường. Nhân Mã thở dốc. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Chiếc áo trắng nhàu nhĩ mới mặc sáng nay cũng bị ướt một mảng. Trong đầu đã soạn sẵn ti tỉ bài văn diễn thuyết dài về lý do đi muộn. Kinh nghiệm làm học sinh của cô bao năm nay đâu thể để uổng phí được. Đặc biệt với kẻ đi muộn như cơm bữa này thì việc lấy lý do chỉ nhỏ như mấy con vi khuẩn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Tôi Và Cậu
FanficBước lên cấp ba, thanh xuân của chúng ta tiếp tục lật sang một trang mới. Quãng thời gian đó có thể trôi qua một cách êm đềm, cũng có thể là những bế tắc chìm nổi... nhưng đó là lúc thế giới của riêng ta mang sắc màu đẹp nhất. Đó là khi chúng ta đ...