Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời
Ngày mà người mang đến
Mọt khúc hát không thể quên
Bài hát với những mơ mộng
Bài hát với những hi vọng
Cho đời ta chút vì, cho đời ta chút thươngLạc nhau có phải muôn đời- Erik (Monstar)
~~~~~~~~~~
Thư viện trường Trung học Horoscope sáng nay vắng bóng người.
Lướt ngón tay cứng cáp qua từng hàng sách, mắt Song Tử hướng đi trong không gian vô định. Nơi đây mang một màu nâu sậm đặc trưng của các kệ sách, không có bất cứ điểm nhấn cụ thể nào hay bất cứ một thứ gì đặc biệt, ngoại trừ vô số những quyển sách được xếp thành hàng thẳng tắp, cao lừng lững xung quanh như bốn bức tường kia. Nhưng một cách kỳ lạ, nó lại rất hợp với chiếc đèn chùm hình cầu to lớn ở giữa trần nhà phía trên. Điều đó khiến cho nơi này như trở thành một thế giới tri thức thu nhỏ mà tưởng chừng nó chỉ xuất hiện trong những suy nghĩ mơ hồ của Song Tử. Chính vì thế mà thư viện của trường đã thu hút cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên.
Tất nhiên, lý do khiến Song Tử bước vào thư viện trường là bởi vẻ đẹp của nó. Cậu không phải người thích đọc sách. Đúng hơn là cậu rất ghét đọc. Ngay từ bé, cậu đã chỉ hứng thú với tranh ảnh, những thứ nghệ thuật hiện hình từ thước phim, giấy hay tượng đá,... và đó, cũng là sở thích của ông nội cậu.
Ông nội là người đã chăm Song Tử từ bé. Ông là người đam mê những vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh. Trước giờ, có bao nhiêu thứ tuyệt mĩ, ông đều chụp lại và giữ cho riêng mình. Tuy nhiên, từ khi Song Tử xuất hiện trên thế giới này, ông đã dành lại hết cho cậu. Ông dẫn cậu đi ngắm cảnh, cho cậu xem những tấm hình, cho cậu thấy nghệ thuật của cuộc sống. Ông dạy cậu cách chụp ảnh, dạy cậu tìm hướng, góc, cho cậu thấy được giá trị của những thứ hiện hữu trước mắt cậu.
"Thứ gì trên thế gian này cũng đều có vẻ đẹp của nó"
Sờ chiếc máy ảnh yêu thích trước ngực, Song Tử nhớ lại những hình ảnh của ông nội trong quá khứ. Đó là một kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của cậu. Nhưng bây giờ, cậu không còn được cùng ông thực hiện những điều đó nữa. Ông đã mãi mãi yên nghỉ nơi thiên đàng, để lại cho cậu chiếc máy ảnh cũ kỹ những năm ông còn là thanh niên. Nếu có cơ hội được quay về quá khứ, Song Tử chỉ mong ông nội gặp bà nội sớm hơn, bố mẹ cậu gặp nhau sớm hơn, có lẽ, ông không chỉ được thấy cậu trưởng thành và còn thấy được những tấm hình không còn non nớt của cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Tôi Và Cậu
FanfictionBước lên cấp ba, thanh xuân của chúng ta tiếp tục lật sang một trang mới. Quãng thời gian đó có thể trôi qua một cách êm đềm, cũng có thể là những bế tắc chìm nổi... nhưng đó là lúc thế giới của riêng ta mang sắc màu đẹp nhất. Đó là khi chúng ta đ...