Chương 3- Tình cờ

943 51 2
                                    

Tình yêu đến khi ta ngủ quênĐến khi nắng kề bênĐến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm(Yêu được không- Đức Phúc x ViruSs)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tình yêu đến khi ta ngủ quên
Đến khi nắng kề bên
Đến khi bất chợt đợi chờ ai mỗi đêm
(Yêu được không- Đức Phúc x ViruSs)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc. Các lớp cũng lần lượt được giáo viên chủ nhiệm cho ra về. Dần dần, trên sân trường rải những giọt nắng vàng tươi không còn một bóng người. Ngôi trường trở lại vẻ yên ắng vốn có như trong mấy tháng hè.

~~~~~~~~~~

Sư Tử lén lút, ngó ngang ngó dọc, thận trọng bước thật chậm trên các bậc thang. Ánh mắt cậu trông vừa lo sợ lại vừa như đang cười. Cậu không khác gì tên trộm ngốc nghếch bị sai đi rình mò kho báu. Đôi chân run run cứ tiến một bước rồi lại rụt về một bước, lưỡng lự mãi không về nổi căn phòng ở cuối dãy hành lang.

Lén liếc mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay, đôi lông mày Sư Tử hơi nhíu lại. Bây giờ đã hơn chín rưỡi. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nắng rọi xuống chiếu thẳng về khu kí túc xá của trường. Sư Tử kéo cổ áo lên lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhăn nhó ngồi xuống nhưng vẫn vô cùng cảnh giác.

~~~~~~~~~~

Cánh cửa phòng bật mở, cái đầu với mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của cậu Sư Tử nhát cáy thò vào, hai con mắt ti hí hết liếc bên này rồi lại liếc bên kia. Hơi thở phát ra một cách chậm rãi và khẽ khàng. Đôi chân từ từ rút ra khỏi chiếc giày Nike trắng mới mua hôm nọ. Cậu một tay xách đôi giày lên, một tay đẩy nhẹ cánh cửa, khom người xuống rồi rón rén nhún chân bước vào.

Sau khi đã thành công chui vào phòng, cậu mới lén lút xoay người, động tác chậm rãi và cẩn thận. Bàn tay đầy mồ hôi khẽ đẩy cửa, khoá chốt lại thật chặt rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứng thẳng người dậy, cất đôi giày lên giá, cậu sung sướng lao thẳng lên giường và úp mặt xuống đó. Những phút căng thẳng vừa trôi qua khiến Sư Tử vẫn còn khá đau tim. Cái bụng rỗng cũng lại bắt đầu réo. Có vẻ năng lượng cậu nạp vào sáng nay đã cạn kiệt hết rồi.

Sư Tử lăn xuống đất, mặt úp lên sàn. Cậu lười nhác trườn đi như một con sâu đo. Miệng nở nụ cười khoái chí. Ánh mắt đầy ham muốn hướng về phía cái tủ lạnh. Cậu cứ thế lết dần lết mòn cho tới khi cái đầu chứa toàn những suy nghĩ về đồ ăn kia đâm vào thứ gì đó... vừa mềm vừa cứng?

Sư Tử ngẩng đầu. Khuôn mặt ngây thơ và ngạc nhiên nhìn lên. Cậu nhớ rõ trên con đường tới cái tủ lạnh không có chướng ngoại vật mà nhỉ? Nhưng trước mặt cậu hiện giờ lại là hai cái cột to như đôi chân cậu được bao phủ bởi lớp vải đen. Sư Tử nhíu một bên mày. Phòng cậu chứa cái gì giống vậy nhỉ? Câu hỏi đó hiện lên khiến trí tò mò của cậu càng lớn hơn. Cậu ngẩng cao đầu hơn nữa. Lần này xuất hiện thêm hai mảnh vải trắng được liên kết với nhau bởi những chiếc khuy áo. Và, thẳng từ hai chiếc cột lên là... bụng múi?!?

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Tôi Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ