Chương 7- Giao hữu bóng rổ

546 48 1
                                    

Ai mà biết được cuối cùng ông trời cho tôi gặp người thương trong tình huống nào cơ chứ? Mà chỉ đứng đợi thì cũng không biết chuyện vui thế nào.

~oOo~

Sân bóng rổ của thành phố hôm nay chật kín người.

Cự Giải cùng các thành viên ban hậu cần đang tất bật chuẩn bị những vật dụng tốt nhất cho cuộc thi đấu được diễn ra suôn sẻ. Dù trời có nắng nóng, công việc có mệt mỏi, cô vẫn rất ưng ý với quyết định tham gia vào câu lạc bộ và là vị trí đứng sau hỗ trợ. Tại sao ư? Tại cô đã từng rất được mọi người tin tưởng khi còn hoạt động hồi cấp hai, cùng với... anh ấy. Phải rồi, là anh ấy, người đã và đang khiến cho con tim cô vô cùng xao xuyến, quắn quít lên hết cả. Một thành viên quý như ngọc của câu lạc bộ- đội trưởng đội bóng rổ Bạch Dương.

Arhhhh... mới nghĩ tới Bạch Dương, Cự Giải lại không kìm được mà mỉm cười. Anh lúc nào cũng khiến cô đờ đẫn, mụ mị đầu óc. Một chàng trai ấm áp, điệu cười tỏa nắng, ánh mắt ôn nhu đến hớp hồn cô, cử chỉ thì nhẹ nhàng, lần nào gặp anh là lần đó cô được anh xoa đầu cưng nựng y như cô là bạn gái anh vậy. Mà nhắc đến chuyện bạn gái, Bạch Dương vẫn chưa có xác định mối quan hệ ấy với bất kì ai, điều đó cũng khiến Cự Giải có chút suy nghĩ. Nhưng được đội trưởng đội bóng rổ quan tâm như thế, sao cô lại không sung sướng và đắc ý cho được.







- Nè, cậu bảo tớ ngồi đây có ổn không vậy?

Kim Ngưu ái ngại kéo tay áo Cự Giải. Cô và Cự Giải có học chung một lớp và ngồi cùng một bàn, nhưng được ngồi xem bóng rổ ở vị trí của ban hậu cần thì có hơi kì quặc không?

- Yên tâm, tớ xin chị trưởng ban rồi, ngồi đây xem vừa rõ ràng mà còn bao phê luôn.

Cự Giải khẳng định chắc nịch, cô cười nhe răng, giơ ngón cái ra biểu ý để Kim Ngưu có thể tin tưởng được.

Kim Ngưu thấy vậy cũng gật đầu và ngồi xuống. Công việc của ban hậu cần nhìn thật khổ sở. Vừa phải chuẩn bị nước, chuẩn bị đá, rồi còn cả những vật dụng như khăn lau, bóng, vừa phải chạy đôn đáo đi phục vụ mấy thành viên tham gia thi đấu. Xem ra, không tham gia câu lạc bộ nào như cô là an toàn nhất.

- Cho mình xin chai nước nào bạn ơi!

Chàng trai trong bộ đồ bóng rổ màu đen trắng đứng ngay cạnh bỗng gọi cô, bàn tay lớn đã chìa ra đợi chờ. Kim Ngưu giật mình, ngó qua ngó lại rồi lật đật vòng ra sau ghế lấy nước cho người ta. Ủa ngồi đây thì có lợi gì ta? Chắc cô sẽ thành thành viên dự bị của ban hậu cần luôn mất.

Chai nước mát lạnh lọt vào bàn tay to lớn. Nhận được lời cảm ơn, Kim Ngưu theo phản xạ buông tay ra và nhìn lên. Hmm... bạn này có chút quen mắt, mà hình như hơi thấp thì phải?! Thành viên thi đấu của câu lạc bộ lại có chiều cao khiêm tốn vậy sao? Tạm gạt vấn đề đó sang một bên đã, Kim Ngưu từng gặp anh chàng này ở đâu rồi đấy. Ở đâu nhỉ? Hình ảnh trong đầu cô luân chuyển, đến lúc như nhớ ra được rồi, cô lại có chút sợ hãi mà lắp bắp.

[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Tôi Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ