Chương II: Tôi muốn biết về em - Dino.
Hôm nay là ngày thứ 2 tôi ghé thăm quán cà phê nhỏ này. Sau khi đi dạo nơi thánh đường, tôi lại nhớ đến quán cà phê này và muốn ghé qua uống 1 tách Caramel. Tôi có cảm giác rất thích cái quán nhỏ này, chắc vì tôi cảm nhận được chút thân thuộc của con người Hàn Quốc tại đất nước Nga xa lạ.
- Chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng! Chị dùng gì?
- Caramel.
Vài phút sau, tách Caramel được đặt trên bàn. Tôi nghe mùi hương lạ, ngẩng đầu lên nhìn, ko phải là JiYeon mang nước tới mà là một con bé trạng tuổi JiYeon.
- Caramel của chị đây.
- Ừm! Cảm ơn em. Phiền em nói với JiYeon cho tôi một phần bánh như ngày hôm qua.
- Ok.
Con bé đi vào nói gì đó với JiYeon. Tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của con bé dành cho tôi.
Quán hôm nay ít khách, rất tĩnh lặng. Tôi hướng mắt ra cửa sổ, nhắm mắt cảm nhận mùi hoa oải hương thoang thoảng. Tôi thích ko khí này.
- Bánh của chị đây.
Giọng nói nghe rất êm tai, tôi cũng rất thích nghe giọng nói này. Tôi mở mắt, tôi thấy em lại nở nụ cười trong veo như con nít, tôi có chút xao động.
- ...
- Em có thể biết tên chị ko?
- Tôi tên ...
- JiYeon à! tớ lỡ làm đổ ly Capuchino của cậu rồi.
JiYeon vội chạy vào bỏ tôi ngồi lại đây. Tôi thầm oán cái con bé phá đám kia.
JiYeon vẫn còn đang mải miết bên trong, con bé kia thì cứ lởn vỡn vòng quanh rồi lát sau yên vị tại vị trí đối diện tôi.
- Chào chị! Em là bạn JiYeon. Em nghe JiYeon nói chị cũng là người Hàn Quốc.
- Ừm! Chào em.
- Em tên Park Hyomin. Chị tên gì?
- Ham EunJung.
Chất giọng đầy cảnh cáo của em vọng ra từ phía trong dành cho cô bạn Hyomin. Tôi thấy vẻ mặt con bé Hyomin hiện lên sự hối lỗi và vài phần sợ sệt.
- Min Ngố! Lần sau tớ cấm cậu bước vào đây.
- Uầy! Chết rồi. Nó lại giận.
Cách xưng hô của JiYeon dành cho Hyomin làm tôi suýt chút sặc nước. Nhìn con bé Hyomin có vài phần xinh đẹp kiêu hãnh lại có cái tên trái ngược lại như vậy có chút khó tin. Nhưng nhìn kĩ lại lúc này, cái con bé Hyomin này mặt cứ đần ra tội lỗi đúng chất ngố làm tôi khó mà nhịn được cười.
- Em không thấy vui chút nào. Chị nỡ lòng nào cười một đứa đầy đáng thương như em chứ. Em sắp tiêu rồi.
- Chị thấy JiYeon hiền mà, em làm gì sợ sệt đến vậy!
- Chị mới tiếp xúc nên thấy quỷ nhỏ đó đội lốt hiền từ như vậy thôi. Em thề nó là con Dino đáng sợ. Lúc nãy em chỉ vô tình phá hỏng ly Capuchino mà nó dày công ra pha, em cá chắc em sẽ bị nó cho cục lơ cả tuần này lun. TT_TT
Dino sao? Tên dễ thương vậy. Thật là tôi ko nhịn được cười với cái tên này. Tôi còn đang hình dung em mặc bộ đồ hình con Dino với vẻ mặt siêu nghiêm túc sẽ như thế nào đây.
- Em ko thèm nói chuyện với chị nữa! chị toàn cười trên nỗi đau khổ của người khác.
- À ko! chị chưa kịp thích nghi với cách xưng hô của tụi em thôi. Mà JiYeon thích Capuchino à?
- Ko phải là thích, mà là rất thích. Nhưng tội cho quỷ nhỏ là cái gì cũng làm được, bánh làm thì số một lun, chỉ mỗi cái là ko pha được Capuchino.
- Ko pha được sao? - Tôi có chút ngạc nhiên
- Nếu nói ko pha được cũng ko đúng. Nhiều khi em nghĩ tại con Dino khó tính như bà cụ ý. Có lần em lén uống một ngụm Capuchino nó vừa pha, em thấy rất ổn. Nhưng đến khi nó uống thì cứ lắc đầu ko hài lòng. Em hỏi nó sao vậy, nó bảo cảm giác mùi vị cứ...
- Hey! cậu đang nói xấu gì tớ đấy?
JiYeon bước ra lúc nào ko hay làm tôi lẫn Hyomin có chút giật mình
- Cậu là tốt nhứt quả đất rồi có gì đâu mà nói xấu hả tiểu thư.
- Hừm! Chứ ko phải cậu đang nghĩ là tớ có gì đẹp đâu mà nói xấu hả
- Cái đó cậu tự nói nhé! Tớ no cmt
Chứng kiến một màng đấu khẩu giữa em và Hyomin, tôi lại thấy thêm một phần nào đó về tính cách của em và cả một phần sở thích của em nữa. Cũng lạ thay khi trước giờ tôi rất ít tò mò về người khác nhưng lại rất mún biết nhiều thứ về em.
Tôi rời quán và lại lang thang khắp nơi. Tôi lần theo mùi hoa oải hương thoang thoảng trong gió, bước chân cứ thế lần theo cho đến khi tôi bắt gặp một cánh đồng hoa nhỏ. Tôi cũng không biết rằng mình đi bao xa, chắc là cũng không xa lắm! Tôi ngồi xuống tận hưởng hương hoa trong lành, lòng bất giác êm ái. Tôi cảm nhận được mùi hương này rất rõ và cũng cảm nhận mùi hương này cũng giống như mùi hương trên người JiYeon. Tôi vô thức mỉm cười. Tôi mún lưu lại vẻ đẹp của cánh đồng oải hương nhưng chợt nhận ra mình ko mang theo máy ảnh. Tôi dặn lòng sẽ ra đây lần nữa cùng chiếc máy ảnh.
Vì vô thức đi theo mùi hương mà tôi ko xác định rõ được địa điểm nên việc tìm đường về khách sạn có chút khó khăn. Tôi mất khá nhiều thời gian lần mò đường về, lúc đến cổng khách sạn thì trời cũng chợm tối. Lê bước vào phòng, tôi ngồi ngay trên chiếc máy tính và gửi cho người bạn mình những tấm ảnh về đất nước Nga chụp được từ vài ngày trước. Sau một ngày mệt mỏi, tôi ăn đại thứ gì đó được nhân viên mang lên rồi đánh nhanh một giấc. Kết thúc một ngày.
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...