Chương XI: Thổ lộ
JiYeon đi đến bên ghế đối diện EunJung ngồi xuống. Còn EunJung sau khi bảo JiYeon ngồi cùng mình thì cũng chẳng nói gì thêm. EunJung ngồi nhâm nhi ly Caramel, hướng mắt ra ngoài như lúc ban đầu.
JiYeon thấy EunJung có vẻ như ko có ý định nói gì nên cũng chỉ im lặng ngồi cùng chị. Lúc này, JiYeon nhìn gương mặt EunJung, em nhớ lại hành động xấu hổ vừa rồi. Em biết rõ hành động lúc nãy, cảm giác lúc nãy là gì và cũng biết rằng ko thể tự lừa dối bản thân mình nữa. Em nhìn xa xăm, ko dám đối diện với tình cảm vô vọng này.
Sau một hồi, rốt cuộc EunJung cũng đánh tan sự im lặng. EunJung quyết định đánh cược tất cả, chị ko muốn phải rời đi trong sự tiếc nuối, chị quay sang mỉm cười với JiYeon.
- Mình đi chơi ko?
JiYen ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của EunJung. Em tròn mắt nhìn chị, sau đó mỉm cười gật đầu đi vào trong chuẩn bị. Thật ra em có thể nhận thức ra sự khác lạ hôm nay ở chị nhưng không biết phải nói là khác lạ chỗ nào, chỉ cảm thấy đâu đó nơi chị thật buồn.
JiYeon vào trong bếp vừa gọi cho Hyomin vừa xếp bánh vào giỏ. Sau vài tiếng bíp bíp vang lên trong điện thoại thì Hyomin mới bắt máy. Giọng điệu khó chịu:
- Chuyện gì?
- À!...ờm...tớ...
- Có chuyện gì thì cậu nói lẹ không thì tớ cúp máy đấy.
Nghe kiểu giọng này, JiYeon biết chắc Min Ngố đang rất giận trước chuyện vừa nãy. JiYeon khó khăn mở lời:
- Min này! Cậu giúp tớ trông quán được không? Tớ ra ngoài với EunJung có chút việc. Có được ko?
- Cái gì? Cậu bảo tớ trông quán cho cậu đi với cái tản băng kia à? Tớ thật chẳng hiểu hôm nay chị ta ăn nhầm cục nước đá nào mà "mặt lạnh" như vậy.
- Chị ấy hôm nay có chút khác so với ngày thường...nhưng chắc là có lý do thôi! Cậu giúp mình nha, tý về mua đồ ăn cho cậu.
- Hừm! Được rồi...mà không cần mua đâu, cậu về làm bánh cho tớ ăn trong 1 tháng là ok rồi...khà khà!
- Hả? Cậu...cậu...sao mà làm được...tớ...tớ...
- Tớ tớ cậu cậu cái gì, trả lời có hay không, yes or no?
- Được rồi! Tớ đồng ý - JiYeon nhỏ giọng uất ức kèm theo lời cằn nhằn - Đồ ác nhân bóc lột sức lao động.
- Ya! tớ nghe hết rồi đấy.
- À ko! Cậu qua nhanh nhé, tớ cúp máy đây.
JiYeon ngắt máy nhanh gọn lẹ rồi cầm giỏ bánh đi ra ngoài. Thấy chị vẫn im lặng ngồi đó như một pho tượng, quanh quẩn ánh nắng chiếu vào mang một dáng vẻ cô đơn. JiYeon đi đến và khều vai EunJung.
- Chị đợi Hyomin xíu nhé! Em nhờ Min qua trông quán hộ rồi chúng ta đi
- Ừm! Làm phiền hai người quá.
JiYeon có vẻ buồn trước giọng điệu khách sáo của EunJung, cảm giác dường như khoảng cách hai người thật xa, cứ như là một người khách xa lạ lần đầu tiên đến quán và chỉ là một người khách qua đường rồi sẽ dời đi. Em cười buồn "Nếu thật ra thì EunJung cũng chỉ là một người khách như bao người vậy thôi, sao phải buồn chứ? Chỉ là do mình tự hình thành thói quen với chị ấy."
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...