Chương IV: Hương vị em yêu thích - Capuchino.
Thấy tay em bị thương tôi có chút đau lòng thay. Nhưng sao em có vẻ buồn? Tôi nghĩ phải làm em vui, liền hỏi:
- Em có muốn uống 1 tách Capuchino ko?
- Chị biết pha?
- Ừ! Biết sơ sơ, tay em cũng bị thương rồi để chị pha dùm cho.
- Cảm ơn.
Tôi thấy em nở nụ cười, tâm tình cũng tốt hơn khi nãy. Ngày thường tôi vẫn rất ít pha chế hay nấu nướng gì đó, cũng may cái thời đại học cũng từng làm pha chế nên ko quá trở ngại. Ít phút sau, tôi cũng hoàn thành xog, tôi đưa cho em thưởng thức.
Em húp một ngụm rồi lại nhíu mày. Thôi chết, chẳng lẽ tệ như vậy sao? Mình lục ngề rồi à? Nhưng sau đó mắt em sáng lên nhìn tôi cười rất tươi
- Chị pha rất ngon.
Em giơ ngón cái lên tán dương. Tôi cũng ko nghĩ mình pha ngon đến vậy.
- Ngon thật sao?
- Ừm! Rất ngon. Hay là sáng chị pha cho em 1 ly Capuchino, đổi lại em sẽ pha cho chị 1 ly Caramel. Được ko?
- Ừm! Được.
- Mà chị chỉ cho em làm Capuchino luôn đi. Chị cũng ko định cư ở đây, ngày nào đó cũng sẽ đi...
Tôi thấy em có vẻ buồn khi nói câu đó, phải chăng em đang luyến tiếc nếu tôi rời đi? Chắc là ko phải vậy đâu, chẳng qua em chỉ xem tôi là một khách quen hay một người bạn, lúc rời đi thì có chút buồn. Tôi cũng cắt nhanh lời nói lấp lửng của em, thật tôi ko muốn thấy vẻ mặt buồn của em.
- Được rồi! Chị chỉ em.
Tôi đứng phía sau chỉ bảo em như một cô giáo thật thụ. Cũng ko vất vả cho lắm vì em pha rất đúng cách, sai sót lại rất ít. Mà nếu vậy thì cũng ko ảnh hưởng mấy đến mùi vị Capuchino. Nhưng những lần trước pha, sao em lại ko hài lòng nhỉ? Tôi thấy thật khó hiểu. Hay vì đúng như lời Hyomin nói, em là "bà cụ non"
Sắp hoàn thành xong. Bước cuối cho ít sữa lên bề mặt để vẽ hình trang trí, tôi thật chăm chú nhìn em vẽ, cũng ko để ý đến khoảng cách hiện tại. Sau khi vẽ xong, em quay lại...
Hiện giờ mặt em và tôi thật gần nhau, cơ hồ còn cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tôi khẩn trương đến nín thở, tim ko ngừng đập mạnh.
Đứng hình vài giây, em nhanh tách ra ngượng ngùng cúi đầu, tôi chẳng biết nói gì nên cũng im lặng. Cả hai cùng bước ra ngoài.
Tôi và em chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản nhấm nháp món thức uống của mình.
Em hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi nhếch lên thành nụ cười. Ko biết em đang nghĩ gì, tôi chỉ đơn giản quan sát em. Làm da em trắng nõn ko tì vết, cái mũi cao thon cùng đôi môi chúm chím của em trông thật đáng yêu. Tôi ko phủ nhận em là một mỹ nhân.
Em quay lại nghiêng đầu nhìn, tôi thì vẫn ngẩn ngơ quan sát em, em huơ tay vài cái trước mặt tôi.
- Hey! chị làm sao thế?
Tôi định thần lại. Thấy mình thật thất lễ nên vội cười xoà.
- Ko có gì! chị chỉ đang nghĩ một số việc.
Em ko nói, chỉ gật nhẹ rồi nâng tách Capuchino lên miệng. Khi em đặt tách Capuchino xuống, tôi nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt con nít của em lúc này, rồi đưa tay lên sát gương mặt em...Mặt em ửng hồng, tròn mắt nhìn tôi.
- Êy! Hai người làm gì đó? - Min Ngố từ cửa đi vào lại ồn ào.
Tôi và em cùng đỏ mặt, động tác đưa tay muốn chùi đi ít sữa trên khoé môi em cũng nhanh dừng lại. Tôi rụt tay lại hướng mắt tới Hyomin nhíu mày một cái.
- Thôi được rồi! để em giả bộ chưa từng bước vào cửa, hai người cứ tiếp tục.
Hyomin cười gian sảo vờ bước chân ra cửa.
- Khoan! Chị thấy em cũng thật rãnh rỗi, thôi thì đi khoảng 5km đến cửa hàng bán máy ảnh mua giúp chị cuộn phim nhé!
Bị con bé Min Ngố này phá đám hai lần, tôi có chút ấm ức muốn hành hạ con bé, liền nương theo hành động giả vờ bước đi của nó mà sai bảo. Thật ko lầm là mặt con bé cứ đơ ra, há hốc mồm, hỏi lại tôi.
- Chị đùa à! 5km sao?
Con bé liền xoay người loay hoay vơ mấy cái ly gần đó ôm vào người giả vờ bận rộn.
- Hiện giờ thì em thấy quán JiYeon có vẻ bừa bộn, tốt nhất em đi dọn dẹp. Việc mua cuộn phim thật xin lỗi để chị phải tự đi mua rồi.
Con bé cười hề hề rồi nhanh chân chạy vào trong. Bỗng con bé khựng lại quay lại nhìn tôi cười nham hiểm, tôi có chút giật mình trước hành động của nó.
- Em nhớ ko lầm chị dùng máy chụp ảnh kĩ thuật số mà, sao lại mua cuộn phim? Chị là cố ý đuổi em đi chứ gì?
- Ách... - Tôi cứng họng.
Cũng thật may rằng JiYeon lên tiếng chữa ngượng giúp tôi.
- Tớ nhớ cậu nói là dọn dẹp quán giúp tớ mà. Sao còn đứng đó luyên thuyên.
- JiYeon! Cậu bênh vực người ta bắt nạt tớ đây à?
- Cậu còn nói nhiều? Việc cậu làm đổ ly Capuchino của tớ vẫn chưa xog đâu nhé!
Hyomin dậm chân đi vào trong, miệng vẫn lầm bầm "Hai người hay lắm! Dám bắt nạt mỹ nhân chân yếu tay mềm như tôi. Nhớ đấy"
Tôi cũng sực nhớ ra điều mình thắc mắc, liền hỏi em.
- JiYeon này! chị thấy em pha Capuchino cũng rất đúng cách mà. Hầu như chị ko phải chỉ gì thêm. Nhưng sao những lần trước em ko hài lòng?
- Em cũng ko biết, em cũng cảm thấy lần này cách pha vẫn hệt như những lần trước, nhưng mùi vị lại khác biệt hẳn, em ko cảm thấy nó nhạt nhẽo nữa.
Em cũng nhíu mày ra vẻ đâm chiêu khó hiểu, chắc hẳn em cũng ko giải thích được mùi vị khác biệt này.
***
Cho mình tạm dừng nghỉ tết vài buổi.
Sau đó sẽ tiếp tục viết và up lên.
Mình sẽ ko cắt ngang. :)
![](https://img.wattpad.com/cover/32266986-288-k569834.jpg)
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...