Chương VIII: Người thứ ba 1.

274 21 2
                                    

Chương VIII: Người thứ ba 1.

Sau một đêm dài ko ngủ, JiYeon uể oải ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Em bước ngang qua tấm lịch, theo thói quen liền gạch đi những ngày đã qua. Nhưng tay bỗng khựng lại nhìn vào tấm lịch suy nghĩ "Sắp hết một tháng rồi ư? nhanh thật", rồi bỗng chốc lại nhớ đến người kia mà gượng cười "Cũng ko quá 10 ngày nữa chị ấy sẽ rời đi rồi". JiYoen ko nhìn nữa mà ngoảnh mặc bước vào nhà vệ sinh, hất một ít nước lên mặt cho tỉnh táo rồi sau đó tranh thủ vệ sinh để mở cửa quán.

Việc đầu tiên là JiYeo cầm chiếc tách đi pha chế Caramel, JiYeon cũng dần xem việc mỗi sáng pha một ly Caramel cho người kia thành thói quen. Em nhanh tay làm món mà người kia thích rồi chờ đợi. Quán hôm nay khá đông, người ra vào cứ tấp nập, Hyomin cũng đến được một lúc nhưng chưa kịp chào hỏi gì đã phải nhanh tay đi phụ JiYeon. Một lúc sau quán cũng dần vơi, cả hai đều rảnh tay liền sáp vào nhau. Hyomin nhận ra hôm nay cứ thiếu cái gì đó, rồi bất chợt quay sang hỏi JiYeon.

- EunJung hôm nay ko đến à?

JiYeon im lặng ko nói, chỉ nhìn chằm chằm vào ly Caramel đã pha sẵn. Em cũng đã nhận ra sự trống vắng của ngày hôm nay nhưng ko nói ra. Thường ngày, EunJung vẫn là người đến sớm nhất, tiếng chuông cửa đầu tiên trong ngày reo lên lúc nào cũng là gương mặt chị mỉm cười chào hỏi. Nhưng hôm nay, tiếng chuông cửa đã reo qua hàng chục lượt vẫn chưa thấy chị. Hyomin thấy JiYeon trầm lặng hẳn, cảm thấy khó hiểu mà hỏi tiếp.

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?

- Ko! Tối qua mất ngủ nên tớ hơi mệt.

Hyomin vừa nghe nhắc đến tối qua sực nhớ ngay đến giấc ngủ quý báu của mình do người kia phá rối liền chất vấn.

- JiYeon! Tối qua cậu hỏi tớ yêu với ko yêu gì đấy. Đừng nói anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cậu rồi đấy chứ.

Hyomin cười nham hiểm nhìn JiYeon dò xét. Ko thấy người kia nói gì, cũng chẳng biểu hiện gì, Hyomin suy nghĩ rồi nói tiếp.

- Cũng ko đúng. Tớ có thấy cậu nói chuyện hay tiếp xúc với anh nào đâu. Vậy rốt cuộc cậu nói tới yêu là yêu ai?

- Ko có gì đâu. Tớ chỉ hỏi vậy thôi.

- Cậu dối tớ à? Cái gì mà ko có gì. Cậu chắc hẳn là có chuyện. Tớ sẽ ko buông tha cho cậu nếu ko trả lời rõ ràng cho tớ, tớ ko chịu thua thiệt giấc ngủ ngàn vàng đổi lại một câu ko có gì của cậu.

Hyomin sắn tay áo, chóng nạnh ra vẻ cương quyết "Mi ko nguyện ta quyết cưỡng". JiYeon nhìn bộ dạng kia cũng phì cười đành trả lời đại.

- Là chị EunJung hỏi tớ.

- Hả? Thật sao? Tớ cứ tưởng chị ấy cũng độc thân như hai ta chứ.

JiYeon im lặng ko nói, để cho Hyomin cứ như thế tự diễn thuyết.

- Nếu nhận xét thì tớ thấy chị EunJung cũng được xếp vào hàng người đẹp đó chứ. Việc có bạn trai cũng ko lạ. Nhưng chị EunJung cá tính có phần mạnh mẽ, tớ thật tò mò người bạn trai của chị ấy như thế nào?

Hyomin nói xong thì quay sang nhìn JiYeon rồi lại tiếp tục nói.

- Cậu cũng ko đến nỗi tệ nhưng sao vẫn ế thế?

JiYeon lần này liền lên tiếng nhìn Hyomin thật khinh bỉ.

- Min Ngố! Nhìn từng đường nét trên mặt cậu cũng sắc nét, còn có thân hình bốc lửa nữa ấy chứ. Sao cậu lại còn ế hơn tớ.

Mặt Hyomin đang tươi cười khi nghe nửa vế đầu, nghe nửa vế sau thấy chẳng tốt lành gì liền xụ mặt, nhanh miệng phản biện lại.

- Tại tớ ưu tú quá nên ko ai dám theo thôi. Cậu thì biết gì. Hừm!

...

Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai cùng lúc im lặng quay mặt ra phía cửa. JiYeon ko giấu được vẻ khẩn trương, em hướng mắt ra phía cửa mong đợi đó là chị.

Nhưng...

Người bước vào lại là người mà hàng vạn lần JiYeon ko muốn gặp.

Người đàn ông vừa bước vào mang vẻ lịch lãm, sang trọng. Hắn ta có đôi mắt rất đẹp, trong đôi mắt màu lam chỉ có mỗi hình bóng JiYeon, ngay cả Hyomin cũng bị phớt lờ đi. Hắn mỉm cười chào JiYeon rồi rất tự nhiên bước đến chiếc ghế đối diện JiYeon mà ngồi xuống. Hyomin khó chịu trước thái độ của hắn nhưng rồi cũng quen nên phớt lờ đi. Còn về JiYeon, em chỉ mỉm cười chào một cách lịch thiệp.

- Anh Rey! Đã lâu ko gặp.

- Đã lâu ko gặp. Anh có khá nhiều việc bận nên ko ghé qua thăm em được. Em có khoẻ ko?

- Em ổn. Công việc anh bận thế mà còn ghé qua đây thăm em thật phiền anh quá.

- Ko sao đâu. Anh nhớ em nên đến thôi.

jiYeon và Hyomin đều đồng loạt im lặng. Cả hai đã quá quen với cách nói chuyện tự nhiên của hắn. JiYeon biết hắn ta thích mình nhưng đối với em, hắn chẳng khác gì khách hàng của quán. JiYeon vẫn luôn dùng thái độ khách sáo mà đối đáp với hắn.

...

JiYeon ko quên được cái lần mà hắn tỏ tình với em trong quán, hắn cầm một bó hoa hồng thật to, hắn cầm lấy tay em đột ngột và nói.

- JiYeon! Tôi yêu em. Đồng ý làm bạn gái tôi nhé?

JiYeon bối rối rụt tay lại, nhìn hắn vẻ e ngại, em còn nghe một loạt mọi người trong quán nước trầm trồ khen ngợi và thúc giục: "Đồng ý, đồng ý...". JiYeon nhanh chóng hướng mắt đến mẹ mình cầu cứu nhưng vô vọng khi thấy một cái mỉm cười gật đầu của mẹ. JiYeon quay lại nhìn hắn và thẳng thắn từ chối rồi quay vào trong.

- Tôi xin lỗi.

Nhưng hắn ko những ko từ bỏ mà ngày nào cũng mang đến cho JiYeon một bó hoa hồng. JiYeon thì lại ko thích hoa hồng nên một mực từ chối. Nhưng mẹ JiYeon lại rất thích loại hoa này nên đều nhận lấy mang vào nhà trưng. Nhiều lần em thầm nghĩ "Hoa này hắn tặng là tặng mẹ mình chứ ko phải là mình"

...

***

Xin lỗi những bạn theo dõi truyện vì sự chậm trễ của mình.

Take Me To Church (Hozier) - EunYeonWhere stories live. Discover now