Chương VI: Hoa oải hương là em?
Về đến khách sạn, EunJung ko ngừng khẩn trương cho buổi chiều cùng JiYeon. Đến nỗi ngay cả ăn cô cũng thẩn thờ mà tưởng tượng, hoàn thành xong bữa ăn cũng đã phải mất gần cả tiếng. EunJung nằm trên giường tính đánh một giấc nhưng cứ nôn nao mà tiếp tục suy tưởng. EunJung tưởng tượng rằng mình đang nắm tay JiYeon nhìn cánh đồng hoa rồi cùng mỉm cười.
- EunJung!
- Hửm?
- Em thích chị.
EunJung thẩn người. Cô cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, mặt cũng đang dần đỏ lên. Chưa kịp để cô hoàn hồn, JiYeon lại tiếp tục.
- Chị có thích em ko?
- Có! chị rất thích em, JiYeon!
Sau câu nói ấy, mặt cả hai tiến sát lại nhau, cô cảm nhận được hơi thở của JiYeon trên môi mình. EunJung khẽ liếc nhìn đôi môi đỏ mọng kia, cô thật sự muốn chạm vào nó, muốn cảm nhận được đôi môi mềm mại kia. Hai người hôn nhau. Cứ như thế mà triền miên cho đến khi thiếu dưỡng khí mới tách ra. Cô thấy mặt JiYeon đỏ ửng, cũng nhận thức được mặt mình cũng ko kém phần đỏ như người kia.
...
Giật mình tỉnh dậy cũng đã đến chiều, EunJung nhận ra những việc ấy chỉ là giấc mơ khiến cô hụt hẫng đôi phần. EunJung đi vào nhà tắm, hất nước lên mặt cho tỉnh, cô soi vào gương, thấy một mặt đỏ ửng vì giấc mơ kia, tâm có chút kích động "Mình đang suy nghĩ gì thế này? JiYeon là con gái, mình cũng là con gái. Cả hai đều là nữ nhân mà nữ nhân với nhau ko thể nào có những chuyện như vậy được. Ko thể." EunJung dặn lòng ko thể để mọi chuyện quá giới hạn như vậy cô chỉ có thể bảo với bản thân rằng: "Chỉ là chị em"
Chỉnh chu lại một chút, EunJung rời khách sạn đến quán nước nhỏ của JiYeon. Đi từ xa, cô đã có thể thấy JiYeon đang đứng trước cửa đợi. JiYeon diện một bộ váy trắng cùng vài món trang sức đơn giản làm toát lên vẻ thuần khiết như một thiên xứ đứng dưới ánh nắng chiều nhạt. EunJung mê mẩn trước vẻ đẹp kia.
- Em đợi chị lâu chưa?
- A! chào chị.
- Ừm! chào em.
- Em cũng mới dọn quán xong thôi.
Nói vậy chứ JiYeon đã đứng đợi được gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Cũng bởi EunJung ko hẹn mấy giờ nên JiYeon cũng khẩn trương cho buổi hẹn như EunJung mà dọn quán rất sớm, cô chỉ sợ lại phải để EunJung đợi mình. Nhưng cũng thật lạ khi trước giờ JiYeon vẫn luôn là người đến trễ trong các buổi hẹn, ăn mặc cũng chỉ là chiếc áo thun cùng quần ngắn. Nay không những đứng đợi người ta mà còn ăn mặt rất đệp. JiYeon thấy bản thân mình có chút thay đổi nhưng ko nghĩ ra vì cái gì mà mình lại thay đổi khác ngày thường như thế.
- Mình đi thôi.
EunJung đưa tay ra nở một nụ cười ý muốn nắm tay JiYeon cùng đến đó. JiYeon bối rối khi thấy EunJung đưa tay ra cùng với nụ cười toả nắng, JiYeon ko biết phải làm sao, cứ chần chờ mãi ko biết rằng mình có nên nắm lấy tay người kia hay ko.
Chờ mãi ko thấy JiYeon phản ứng, EunJung dần ý thức lại được hành động lúc nãy của mình thật thất thố nên liền rụt tay lại. Lúc này EunJung nào biết cô bé kia chần chờ mãi mới quyết định rằng sẽ nắm lấy tay EunJung. Nhưng vừa tính động tay thì EunJung liền rụt tay lại làm JiYeon hụt hẫng mà buông lỏng tay ra.
Cả hai đi bộ cùng nhau chẳng ai nói với nhau câu gì, ko khí thật yên lặng. Có đôi lúc đi sát nhau, tay của cả hai chạm vào nhau. EunJung và JiYeon cùng ngượng ngùng, người thì khoanh tay trước ngực, người thì nắm lấy túi sách.
Đi được một quãng khá xa cuối cùng cũng đến nơi. JiYeon vừa nhìn thấy cánh đồng hoa oải hương liền thốt lên.
- Woa! Đẹp quá! Em ko nghĩ trong lòng thành phố lại có cánh đồng hoa đẹp như vậy.
- Ừm! Chị cũng chỉ vô tình lang thang mà tìm ra chỗ này. Chị nghĩ là em sẽ thích nên muốn dẫn em đi.
- Em rất thích.
JiYeon vừa dứt câu liền chạy vọt ra phía cánh đồng như một đứa con nít được dẫn đến khu trò chơi mà náo nức ko thôi. JiYeon chạy khắp cánh đồng, váy tóc tung bay nhẹ nhàng theo gió lại cùng nụ cười tinh khiết, EunJung nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp cảnh đẹp kia lưu làm kỉ niệm.
JiYeon tung tăng một lúc cũng thoáng mệt, vừa quay lại thấy EunJung đang ngồi, cầm chiếc máy ảnh trên tay chăm chú xem rồi mỉm cười. JiYeon đi đến ngồi xuống tò mò hỏi.
- Chị xem gì vậy?
- Hình của em.
- Hả? chị chụp hình em nãy giờ sao?
- Ừm! - EunJung đưa máy ảnh cho JiYeon xem.
- Chị xoá đi, em ko đẹp, chụp lên làm bức ảnh thật xấu đi.
- Ko! JiYeon rất đẹp.
Mặt JiYeon đỏ lên sau lời nói của EunJung. Ji Yeon cúi đầu liếc nhìn EunJung vẫn, đang cắm cúi xem ảnh mà đánh giá "Con người kia có chiếc mũi cao, da mặt thì trắng ko có khuyết điểm, môi thì đỏ mọng chu chu ra. Đặc biệt là đôi mắt nâu trông có vẻ lạnh lùng kia rất thu hút". JiYeon chợt mỉm cười thầm khen "Chị cũng thật đẹp".
Ko thấy JiYeon nói gì EunJung lại bắt chuyện.
- Mùi hoa oải hương thật dễ chịu đúng ko?
- Ừm!
- Chị lang thang trên đường thì nghe mùi hoa oải hương thoang thoảng, chân cũng vô thức mà lần theo mùi hương này nên mới tìm ra. À! mà trên người em cũng toát ra mùi hương của loại hoa này.
- Ừm! Sáng em hay chăm sóc vài cây hoa oải hương tước cửa quán, chắc cũng bị bám một ít mùi hương này. Chị thích hoa oải hương?
- Ừ! Rất thích.
Hoàng hôn cũng buông xuống, cả hai ko trò chuyện gì thêm mà cùng nhau ngắm hoàng hôn.
"Tôi thích mùi hương của hoa oải hương bởi vì trên người em luôn thoảng mùi hương ấy".
***
Mình chưa thấy hoa oải hương ngoài đời nên cũng ko biết mùi hương của loài hoa này như thế nào = =" (vấn đề nan giải)
Chỉ là viết lụi đại.
Nếu có sai sót gì mong các bạn thông cảm.
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanficĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...