Chương IX: Người thứ ba 2.

307 20 11
                                    

Chương IX: Người thứ ba 2.

...

Quay lại hiện tại, sau bao nhiêu tuần hắn vắng mặt, JiYeon cảm thấy thật thoải mái thì giờ hắn lại trở lại làm phiền. JiYeon phiền não chau mày. Hắn thì ko mấy để tâm đến sự khó chịu của JiYeon mà vẫn dày mặt làm phiền.

- Mẹ em đâu rồi?

- Mẹ em đi du lịch vài nơi cũng gần 1 tháng rồi.

- Anh mang cho bác mấy món quà mà bác ko có ở đây, em nhận giúp bác nhé?

- Em ko nhận đâu, nếu tặng cho mẹ em, anh đợi mẹ em về rồi tận tay đưa cũng được mà.

- Em cũng có thể nhận mà. Vẫn cứ một mực từ chối anh vậy.

- Anh mang về đi, em sẽ ko nhận đâu.

Rey tỏ rõ vẻ thất vọng, hắn đã dùng nhiều cách để tiếp cận với JiYeon nhưng JiYeon vẫn một mực giữ khoảng cách.

Hyomin từ lúc thấy gương mặt khó ưa kia bước vào vẫn cố im lặng để ko phải thất thố. Nhưng thấy tên kia mặt dày cứ làm phiền JiYeon, Hyomin vội lên tiếng.

- Công việc trưởng phòng của anh cũng thật rãnh rỗi nhỉ? Chắc vị Tổng của công ty anh cũng thật dư tiền nhỉ?

Nghe có người lên tiếng, Rey lúc này mới chuyển tầm nhìn sang nơi phát ra giọng nói kia. Lúc này, hắn mới nhìn ra sự hiện diện của Hyomin rồi khẽ mỉm cười với cô. Rey khó hiểu với câu hỏi đột ngột của Hyomin nhưng vẫn giữ một thái độ rất tự nhiên hỏi lại Hyomin.

- Ý của em là...?

- À! Ý em là muốn dò xem một nơi làm việc tốt như công ty của anh. Công ty của anh chắc cũng rất giàu nên mới bỏ ra số tiền lương lớn "thả rong" nhân viên như vậy. Sau này em học xog cũng nên tìm một công ty có chế độ ưu đãi nhân viên như vậy.

- ...

Gương mặt luôn bình tĩnh cười nói tự nhiên ấy sau khi nghe câu nói kia lập tức hiện lên vài cái hắc tuyến. Hắn chau mày im lặng hẳn ko thể nói gì thêm. Hắn quay sang nhìn JiYeon cười gượng rồi xin cáo lui.

- Anh về đây. Khi khác anh đến thăm em.

- Anh về. - JiYeon mỉm cười chào lại anh.

Hyomin thích thú, được nước lại muốn lấn tới, liền trêu chọc hắn.

- Anh về sớm vậy? Em còn đang muốn hỏi anh về chế độ "ưu đãi" nhân viên của công ty anh mà. Thật tiếc quá!

Hyomin nhấn mạnh chữ "ưu đãi" nhưng gương mặt thì xụ xuống giả vờ thật là tiếc.

- Để khi khác. - Hắn lạnh giọng.

Hyomin thấy rõ hắn đang sượng cứng cả người. Ngay cả câu trả lời của hắn cũng chứa trong đó bao nhiêu mùi thuốc súng, bước chân hắn thì ngày một nhanh như muốn chuồn khỏi nơi này. Hyomin thoải mái nhếch môi cười.

Lần này, tiếng chuông cửa lần nữa lại vang lên. Rey cũng chưa đưa tay mở cửa thì cửa cũng đã được mở ra bởi ai đó. Hắn vẫn còn bước rất nhanh nên đã đụng phải người đó.

- A!

- Tôi xin lỗi. Cô ko sao chứ?

- Tôi ko sao.

Tiếng người đó vang lên. JiYeon liền quay lại vì em biết giọng nói đó là của ai. JiYeon nhanh chóng rời chỗ ngồi chạy đến chỗ EunJung đỡ chị lên.

- Chị có sao ko? Có đau chỗ nào ko?

Rey nhìn JiYEon ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ lo lắng, khẩn trương hiện lên trên gương mặt JiYeon. Hắn cau mày nhìn một loạt hành động ân cần của JiYeon đối với người xa lạ kia cảm thấy thật khó hiểu. Hắn thầm nghĩ: "Người kia chắc hẳn cũng chỉ là một người xa lạ sao lại thân với em ấy như vậy? Vả lại mình cũng chỉ vô tình va chạm nhẹ, sao em lại lo lắng cho người kia đến thế?". Hắn nheo đôi mắt lại nhìn cả hai người khó hiểu nhưng rồi cũng thu tầm nhìn quay mặt bước đi.

EunJung sau khi được JiYeon đỡ lên cũng mỉm cười cảm ơn em. Hyomin cũng đang bước đến giúp đỡ, cũng ko quên phê phán tên kia.

- Tên Rey này ăn mặc cũng lịch sự mà ko ngờ lại trái hẳn với con người của hắn. Đụng phải người ta ko biết đỡ lên mà còn bỏ đi. - Rồi quay sang JiYeon ra vẻ răng đe. - Cậu nhất định ko được lọt lưới hắn nghe chưa.

JiYeon ko trả lời, em khẽ cười với cô bạn mình.

EungJung nghe Hyomin đề cập đến người đàn ông tên Rey vừa đụng mình cũng mập mờ hiểu chút chút.

EunJung cùng JiYeon và Hyomin đến bên bàn nước ngồi xuống. Hyomin nhanh nhẩu bắt chuyện.

- Theo chị thì hắn như nào?

- Chị ko biết. Nhìn hắn có vẻ lịch lãm.

- Xì! Hắn mà lịch lãm gì, chỉ được vẻ bóng bảy bên ngoài thôi. Em cực kì ghét hắn.

JiYeon nãy giờ im lặng nay cũng lên tiếng ngăn mấy lời chê bai của cô bạn coi như giữ chút thể diện cho hắn.

- Cậu cũng thật nói nặng anh ta. Lần nào cậu cũng cho người ta sượng cả người mà vẫn chưa chịu thôi ấy chứ.

- Này! Cậu đang bênh người ta đấy à! Tớ chỉ là thấy sao nói vậy thôi.

- Ừ! thì anh ta ko tốt.

JiYeon biết dù có muốn giữ chút thể diện cho khách hàng mình cũng ko được nên giã lã cười đồng ý với Hyomin. EunJung thì bỗng chốc im bặt. Từ lúc nghe được Hyomin nói về tên Rey đã đụng mình có một mối quan hệ gì đó với JiYeon đã khiến chị khó chịu. Giờ lại nghe thêm đoạn hội thoại JiYeon ra sức bênh vực hắn, EunJung càng khó chịu hơn.

JiYeon từ lúc thấy chị bước vào quán ko ngưng quan sát chị. Em thấy EunJung thật trầm lặng, còn thấy được đôi mày kia chau lại với nhau vẻ khó chịu. JiYeon nghĩ chắc chị bị bệnh nên lên tiếng hỏi:

- Chị bị bệnh sao?

- Ko!

EunJung đáp gỏn lọn làm JiYeon và cả Hyomin đều ngạc nhiên nhìn chị. Hyomin ko hiểu "rốt hôm nay là ngày quái gì mà lại ngột ngạt như vậy? Còn cả cái thái độ gì đây". Hyomin cũng cảm thấy bực bội nên xách túi cáo từ JiYeon, song quay sang EunJung chào gỏn lọn rồi bước thẳng đến cửa, cũng thèm liếc mắt đến EunJung.

***

Mình giữ đúng lời hứa nhé :) tuy đăng chap có hơi chậm nhưng vẫn trong ngày thứ 5.

Mình tính viết ShortFic thôi nhưng lại ko truyền tải đủ nội dung tình huống -> tình cảm nên đành viết LongFic. Nhưng thật ra năm nay 12 rất bận nên chắc phải để mấy bạn hóng lâu rồi.

Trong thời gian này mình còn viết được vài chap nhưng đến thời gian cao điểm cho thi cử mình sẽ ngưng để tập trung cho ôn tập.

Trước khi ngưng mình sẽ thông báo cho các bạn

Ngày mình đăng chap lại sẽ được thông báo cụ thể và hứa ko cắt ngang truyện khi chưa có kết thúc.


Take Me To Church (Hozier) - EunYeonWhere stories live. Discover now