Chương VII: Tự lừa dối.
Bầu trời dần tắt đi những ánh nắng yếu ớt còn lại của một ngày, cả hai cùng nhau trở về.
JiYeon vừa vào đến phòng đã nằm lăn trên giường nhớ đến cuộc đối thoại giữa mình và EunJung, có chút mập mờ.
***
- JiYeon! em đã từng có cảm giác lạ với ai đó bao giờ chưa?
- Cảm giác lạ? - JiYeon nghiêng đầu khó hiểu nhìn EunJung.
- Ý của chị là...muốn được gặp người đó, ko gặp thì rất nhớ, muốn cùng người đó nói chuyện, nếu ko được nói chuyện với người đó thì sẽ rất nhàm chán, muốn biết, muốn quan tâm, blabla...Chị ko biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng đặc biệt là...
JiYeon cảm thấy những cảm giác EunJung vừa nói đến thật quen thuộc. Dường như cảm giác ấy vẫn luôn song song với mình suốt thời gian có chị. JiYeon cũng ko hiểu bản thân nghĩ gì chỉ buông ra một câu cắt đứt câu nói dở dang kia.
- Rất muốn ở bên người ấy!?
EunJung ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của JiYeon, nhưng câu nói ấy thật đúng là câu nói mà EunJung muốn nói ra.
- Ừm! Là cảm giác ấy.
Đó là cảm giác rất đặc biệt, nó như là tình yêu nhưng cũng ko phải là tình yêu. EunJung cố tự đưa ra lý do cho bản thân để chối bỏ nó. EunJung chỉ thầm nghĩ "Em ấy như đứa em gái mình thôi". Nhưng câu hỏi tiếp theo của JiYeon làm mọi sự lừa gạt của bản thân đều dần lộ diện.
- Em nghĩ đó là cảm giác yêu một ai đó.
""Yêu?" Làm sao có thể vậy được? Cảm giác đó là đối với em. Chị sao có thể yêu em được. Có lẽ em còn nhỏ nên ko hiểu được yêu là thế nào."
Thấy EunJung chau mày suy nghĩ ko trả lời. JiYeon nửa thật nửa đùa hỏi tiếp.
- Bộ chị yêu ai à? - JiYeon cười lém lỉnh nhìn EunJung có phần đợi mong gì đó từ câu trả lời của chị.
- Là... - Từ "em" nửa sau EunJung liền nuốt ngược. - Là bạn chị.
- Chắc anh ấy đẹp trai lại tài giỏi lắm nhỉ? - JiYeon vẫn thế, vẫn cười hỏi EunJung. Nhưng sâu thắt trong tim hơi khó chịu dồn nén.
EunJung khẽ cười tự giễu: ""Anh ấy?" Nếu chị nói là cô ấy, em sẽ nghĩ sao? Nếu cô ấy chính là em. Em sẽ như thế nào?" Rồi cũng đáp gỏn lọn một từ
- Ừm!
EunJung trả lời qua loa rồi cả hai cùng im lặng tản bộ về. Vài phút sau đã đến trước cửa nhà JiYeon. EunJung mỉm cười xoa đầu con bé chúc ngủ ngon rồi quay đi.
***
JiYeon sau một lúc hồi tưởng lại cuộc nói chuyện kia, liền ngồi dậy, cầm chiếc điện thoại nhấn số của Hyomin.Vừa bắt máy lên là chất giọng lè nhè.
- Min nghe.
- Đừng nói là cậu đang ngủ nhá?
- Ừ!
- Cái gì? giờ này chỉ mới 20h30 thôi đấy. Cậu là sâu ngủ.
- Gì mà sâu ngủ. Tớ đi học sáng chiều, mệt gần chết. Ko được phép ngủ sao!?
- Được được! Hiếm khi thấy cậu siêng năng học tập như vậy, tớ ko dám trách.
- Xuỳ xuỳ! Đừng có giở giọng châm chọc tớ. Có gì nói lẹ lên.
- À! Tớ muốn hỏi cậu một vấn đề tớ khó hiểu.
- Nói nhanh đi. Tớ còn ngủ.
Ji Yeon thầm rủa "đồ bạn xấu, ngủ ngủ suốt ngày, chỉ hỏi có chút mà càu nhàu, nhỏ mọn"
Hyomin chờ đợi ko thấy đầu dây bên kia lên tiếng, liền thúc giục.
- Này! Cậu có nói ko con Dino kia? ko thì tớ cúp máy ngủ nhá.
- Khoan! Đừng, tớ liền nói. Nếu có cảm giác muốn được ở bên người đó có gọi là yêu ko?
- Cậu có muốn bên tớ ko?
- Chắc có. Tớ ko hỉu lắm!
- Là khi tớ đi đâu đó xa cậu có buồn muốn giữ tớ lại ko?
- Chắc có.
- Ừ! Vậy chắc yêu rồi.
Hyomin đầy khinh bỉ trả lời con bé ngây thơ JiYeon. Hyomin thầm mắng "Gì mà "chắc chắc" đồ con khủng long kia. Đã thế thì bà đây trả lời cho nghe. Phá giấc ngủ ngàn vàn của bà bằng mấy câu hỏi dư thừa ấy à! Có ngày mai cũng chưa xác định được câu trả lời thật lòng mình nhé cưng." Hyomin ngáp dài một cái lè nhè nói tiếp.
- Tớ ngủ đây. Ngủ ngon Dino.
Bíp bíp...
JiYeon vẫn còn ngẩn người khi nghe được câu trả lời của Hyomin. Nhớ tới câu hỏi nếu đi xa liền cau mày khó chịu suy nghĩ "Đi xa sao? Chị ấy cũng chỉ là khách du lịch, chị ấy ko định cư ở dây, chị ấy cũng sẽ đi. Thật ko muốn chị ấy đi, sẽ rất buồn" Nghĩ đến phút chia ly tâm JiYeon khẽ nhói lên. JiYeon tự hỏi bản thân "Là yêu sao?" rồi lại tự lắc đầu phủ nhận nó "Mình chưa bao giờ yêu, là một đứa cô đơn trước giờ, vả lại mình ko có anh chị em thân thích. Cảm giác đó, tình cảm đó, chắc hẳn là tình cảm chị em đơn thuần mà mình cảm nhận được. Ko thể là yêu. Chị ấy là người chị mà mình yêu quý."
EunJung bên đây cũng chẳng khác bao, cũng vùi đầu suy nghĩ mà tự lừa dối bản thân. EunJung cầm những tấm ảnh chụp lúc ban chiều khẽ mỉm cười nhớ đến người kia. EunJung thấy tấm ảnh em giơ tay ra mỉm cười quay lại nhìn, EunJung đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay trong ảnh. EunJung tưởng rằng mình sẽ là người nắm lấy bàn tay ấy, cùng cười thật hạnh phúc với người ấy trong ánh nắng.
Nhưng rồi hình ảnh ấy lại vụt tắt nhanh, EunJung đặt tấm ảnh lên bàn ko nhìn đến nữa, tự trách "Mình ko ở lại nơi này lâu, sẽ phải rời xa em ấy, mình ko có khả năng gì đó gọi là yêu. Đã đi quá giới hạn rồi"
Đêm nay cả hai đều mất ngủ. Đều cùng nhau vì một chuyện mà tâm khẽ đau. Đều là tự lừa dối bản thân.
"Em ấy là đứa em gái ngoan"
"Chị ấy là người chị tốt"
"Chỉ thế thôi."
---***---***---
Mình cũng đang đau buồn đây, mình sẽ ra chap sớm và kết thúc truyện này.
Mình muốn có gì đó là nửa bản thân mình trong một câu chuyện khác.
Giải toả bằng cách ẩn mình nhưng vẫn có thể nói hết.
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...