ChươngI: Moskva - Tôi gặp em.
Tôi - Ham EunJung - sinh ra tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Tôi thích du ngoạn mọi nơi, tôi mún được khám phá thế giới cùng chiếc máy ảnh. Tôi đã đi nhiều nơi, chụp được rất nhiều phong cảnh đẹp thế giới. Nhưng khi đặt chân đến đất nước này, đất nước to lớn, đất nước xinh đẹp nhưng lại trống trãi. Có lẽ tôi đã sai khi đến đây nhưng tôi không bao giờ hối hận vì đã chôn chặt chân mình tại nơi đây. Vì nơi đây có em...Đau khổ nhưng tôi chấp nhận.
Sau chuyến bay dài, tôi cũng đã đặt chân tại thủ đô Moskva - Nga. Tôi bắt một chiếc taxi đến khách sạn đã được đặt sẵn. Cứ mỗi lần đi du lịch đến đâu đó, tôi vẫn luôn chuẩn bị rất kĩ mọi thứ, tôi có thể bỏ ra hằng giờ mà lên lịch những nơi cần đến và tìm hiểu mọi tiện nghi nơi đó. Như bây giờ chẳng hạn, khách sạn mà tôi ở đã được đặt từ 3 ngày trước. Đây là một khách sạn bình dân tại thủ đô Moskva phồn hoa này. Thật ra Ham EunJung tôi ko phải kẻ giàu có gì mà suốt ngày đi du ngoạn, tôi chỉ là một sinh viên đại học mới ra trường với phần học bổng đến Nga 1 tháng.
Tôi cũng thật nhanh bắt lấy thời gian và săn lùng những cảnh đẹp tại đây. Nơi tôi đặt chân đầu tiên tại thủ đô Moskva nước Nga này là Quảng Trường Đỏ, mệnh danh là trái tim của nước Nga, nó rất tráng lệ. Chiếc máy ảnh trong tay, "tách tách" tôi chụp được vài tấm ảnh lưu giữ lại, trong tấm ảnh tràn ngập màu đỏ uy nghi khiến tôi choáng cả mắt. Cũng phải mất vài ngày tôi mới có thể thăm quan gần hết quảng trường này.
Điểm tham quan tiếp theo là Thánh đường Saint Basil's. Đây là một trong những nơi không kém phần lung linh so với Quảng Trường Đỏ. Thay vào màu đỏ chói loá uy nghi thì đây lại là một màu trắng tinh khiết. Tuy rằng mang màu trắng tinh khiết và phóng khoáng làm cho ai cũng cảm thấy thoải mái nhưng khi bước vào lại trái ngược hoàn toàn. Nó mang vẻ đẹp uy nghi khiến người ta không khỏi rợn ngợp khi đứng tại nơi đây. Tôi tính chụp vài tấm ảnh nhưng lại đứng trong khu cấm chụp hình nên đành bỏ lỡ vẻ đẹp này. Bước ra khỏi cổng, tôi chụp vài tấm ảnh tổng quát về Thánh đường Basil.
Tôi lui tới những nơi gần Thánh đường Saint Basil's trong vài ngày. Trời cũng không phụ lòng người kiên trì tìm cái đẹp như tôi. Thứ tôi phát hiện ra là những dãy nhà nối tiếp nhau mang kiểu kiến trúc Paris. Đặc biệt, tôi phát hiện một quán cà phê nhỏ đơn giản nhưng lại rất thu hút. Bước vào quán nước, tôi nghe tiếng chuông gió trong trẻo bên cửa sổ, tôi chọn ngay vị trí ngồi tại nơi đó. Tôi thấy bản thân mình cũng thật có tầm nhìn, nơi tôi ngồi nhìn ra là một không gian thoáng rất thoải mái. Tôi nghe mùa hoa oải hương thoang thoảng trong từng cơn gió ùa vào.
- Xin lỗi! Quý khách dùng gì?
- À! cho tôi một Caramel.
- Vâng!
Vài phút sau, cô bé nhân viên mang thức uống ra. Nhìn cô bé nhân viên có vẻ là người gốc Châu Á như tôi, trông cô bé dễ thương thật. Còn đang mãi mê ngắm cô bé thì tôi dự cảm điều gì đó ko hay khi thấy dáng đi chếch choáng của cô bé.
"Á.....á...!"
"Xoảng"
Xui thật. Tôi nhận ngay 1 tách Caramel đổ từ trên người đổ xuống và sau đó là tiếng chiếc tách vỡ toang.
- JiYeon à! con lại hậu đậu nữa rồi - một người phụ nữ bước ra.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Cả cô bé và người phụ nữ thật nhanh xin lỗi tôi và cố gắng lau sạch vết bẩn trên người tôi.
- Tôi ko sao! - tôi cũng chỉ có thể cười và nói ra câu đó chứ thật sự rằng ăn cả tách Caramel trên người ko dễ chịu chút nào.
Cô bé cùng người phụ nữ dọn dẹp rồi bước vào trong. Vài phút sau, cô bé trở ra với chiếc khay đựng nước và bánh. Cô bé đặt nước và bánh xuống kèm theo một nụ cười.
- Đây là bánh ăn kèm.
- Chắc em nhầm rồi, tôi ko gọi bánh.
- Đây là món bánh thay lời xin lỗi về sự bất cẩn của tôi.
Cô bé lại tặng tôi một nụ cười rất thân thiện, nếu là con trai, tôi thề rằng em đã cưa đổ tôi từ phút đầu gặp mặt rồi. Cô bé xoay lưng đi, tôi nhanh níu kéo em lại.
- Em là người Hàn Quốc đúng ko?
Cô bé xoay lại, vẻ mặt ngây ngô của em đáng yêu vô cùng. Tôi còn thấy rằng trên mặt em hiện rõ cả ngàn dấu chấm hỏi. Cũng đúng thôi, từ đầu đến giờ chúng tôi vẫn giao tiếp với nhau bằng tiếng Nga, nếu có xác định cô bé là người từ nơi khác đến đây cũng ko thể xác định rõ được rằng cô bé là người Hàn Quốc. Ko để em tò mò, tôi vội trả lời:
- Chẳng qua tôi nghe thấy tên em rất đẹp. JiYeon phải ko nhỉ? Nghe có vẻ là tiếng Hàn Quốc.
- Vâng! Chị cũng là người Hàn?
- Ừm! Tôi đến đây du lịch. Em là du học sinh?
- Ko! gia đình em chuyển qua đây định cư cũng lâu rồi.
...
- JiYeon à! Bưng nước cho khách nè con.
- Em phải làm việc rồi, ăn ngon miệng nhé!
Tôi gật đầu cười với em. Em rời đi, tôi vẫn ngồi lặng quan sát rồi chợt thấy chiếc máy ảnh còn đang trong tay mình, vô thức chụp một tấm ảnh. Trong hình là cô bé nhân viên đáng yêu mà tôi vừa trò chuyện.
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...