Chương III: Em thật là bất cẩn.
Tôi vẫn thường tới quán cà phê nhỏ ấy vào mỗi sánng, tôi cũng đã dần làm thân được với em. Ngoài ra, tôi cũng biết đến một số người bạn khác của em. Họ đều là người Hàn Quốc qua đây sinh sống.
Như sáng mọi buổi sáng, tôi đến thưởng thức hương vị Caramel. Ko như lần đầu bước vào quán với tiếng chuông gió leng keng, những lần sau tôi lui đến nơi đây lại nghe thấy giọng cười đùa nhí nhố...Ko cần nhìn mặt tôi cũng biết điệu cười ngất ngưỡng này của ai rồi.
- Này JiYeon! Nhìn cậu buồn cười chết mất. Cậu vào soi gương đi quỷ nhỏ, may tớ là người bước vào đây đầu tiên nên còn kịp khuyên bảo cậu xem xét lại nhan sắc, chứ như khách hàng mà bước vào vừa thấy cậu là chạy mất dép rồi.
Đây là điệu cười của con bé Min Ngố, ko thể lầm đâu được cái điệu cười vang dội ko trung của nó. Tôi cũng vừa kịp bước vào để trông cái dáng vẻ của em lúc này. Đúng thật, Min Ngố diễn tả ko có phần nào sai lệch = =" JiYeon trông rất ngố, làm nổi bật thêm cái tính hậu đậu hằng ngày của em. Chắc em đang làm món bánh gì đó, trên mặt em đầy bột, tóc tai thì rối bù vài vệt trắng của bột.
Vừa thấy tôi, con bé vọt nhanh vào trong như thể gặp ma, làm tôi có chút hụt hẫng. Min Ngố quay lại, thấy tôi còn đứng tại chỗ ngây ngốc, nó liền thừa cơ hội chọc phá.
- Hey! Chị tới đây từ lúc nào vậy?
- Làm gì mà mặt lại đơ ra như vậy?
- Hả? - Tôi còn đang mãi ngơ ra ko kịp nghe Min Ngố nói cái gì.
- Đừng nói là nhìn dáng vẻ lúc nãy của JiYeon hồn vía chị chết khiếp mà bay mất rồi đấy chứ.
- Có chút bất ngờ.
- Em biết ngay mà! Chắc giờ Dino nhà ta mất mặt quá, dậm chân đùng đùng trong đó rồi.
Một cỗ sát khí đang bước đến phía chúng tôi. Tôi vội nháy mắt ra hiệu nhưng vô tác dụng với Min Ngố
- Em cho chị biết, con Dino ấy có dáng ngủ cực mất nết, ngủ với nó một đêm chắc đến vài chục lần rớt giường.
Hiện em cũng đã đứng sát sau lưng Min Ngố, tôi còn cảm nhận được lửa đang cháy hừng hực. Tôi xua tay ra hiệu cho Hyomin nhưng con bé quá chất Min Ngố chính hãng, phán nhanh cho tôi một câu
- Để em kể hết coi, chị làm gì như khỉ mắc phong vậy, hết giựt mắt rồi lại múa tay. Còn nữa, dạ dày JiYeon là một cái thùng ko đáy mỗi khi nó tức giận, ngày thường nó rất kén ăn, nhưng hễ giận ai thì ăn như hạm, bán nhà cũng ko đủ cho nó ăn. Còn chưa hết đâu, nó còn là chúa hậu đậu, 10 người tới đây uống thì chắc cũng có vài người bị nó tạt cà phê rồi. Ngày đầu tiên em đến đây cũng được chủ quán "ưu đãi" như thế.
Về việc này tôi có thể hiểu cho Hyomin. Ngày đầu vào quán tôi cũng là nạn nhân. Ko thể nghĩ ngợi được gì thêm về ngày đầu tiên vì mặt người kia ngày càng đen lại theo từng câu nói của Hyomin, tôi nhanh tay bịt miệng Min Ngố lại nhưng Ngố hoàn Ngố. Hyomin kéo tay tôi ra, định miệng nói tiếp...
- Đủ chưa?
Nghe giọng nói lạnh tanh kia vang lên, Hyomin bất chợt lạnh sống lưng mà rùng mình. Nó đánh liều quay lại nở nụ cười giảo hoạt nhìn JiYeon, âm thầm đưa tay nhéo một cái rõ đau vào eo tôi, nghiến răng trừng mắt nhìn tôi như thể: "Sao lại ko nói với em con khủng long kia đến, chị thật đáng chết...Hừ!" Tôi cũng chỉ biết nhún vai bắn tia mắt đến Hyomin: "Chị đã ba lần nhắc nhở em rồi nhé! Chưa kể cả ba lần em đều phủ phàng mắng vào mặt chị". Chưa đợi chúng tôi "liếc mắt đưa lời" xong JiYeon đã cười cười lên tiếng.
- Nếu thật cậu rãnh rỗi đến mức muốn hoạt động thì tớ sẽ giúp.
- Ấy!...Ko hề nha, tớ thật sự rất bận là đằng khác. Tớ chỉ là có lòng tốt giới thiệu một chút về cậu cho chị đây biết nha.
- Thế sao? Vậy tớ thật cảm ơn lòng dạ của cậu.
- Hì hì! Ko có gì...bạn bè ko cần khách sáo.
- À thế này đi! để cảm ơn cậu, tớ nên báo với bố mẹ cậu những ngày qua cậu đã phải vất vả trốn học mà qua phụ giúp tớ nhé. - JiYeon nháy mắt với Hyomin, tôi có hơi thẩn người ra khi thấy hành động của em.
- Ko cần đâu...Hình như quán hết nguyên liệu rồi nhỉ, để tớ ra mua giúp cậu. Cậu và chị EunJung trò chuyện vui vẻ.
Chưa kịp để JiYeon phản ứng, Hyomin đã theo vận tốc ánh sáng mà bắn nhanh ra cửa.
Sau khi Hyomin đi, ko khí cứ lặng tờ đầy ngượng ngùng, mãi cũng ko ai lên tiếng. JiYeon cứ đứng lúng túng ko dám nhìn thẳng vào tôi, mặt cứ đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Nhìn em như thế, tôi có phần mún trêu trọc.
- Ko ngờ chủ quán đáng yêu đến thế.
Vừa dứt câu tôi thật muốn cắn đứt lưỡi mình ngay. Tôi đang trêu trọc em hay tự trêu trọc chính mình đây, giờ đây tôi còn cảm thấy ngượng hơn cả em. Em cũng chỉ cười nhìn tôi, lát sau thì lên tiếng.
- Em vào trong xíu.
- Ừm!
Tôi mãi nhìn theo bóng lưng em, chú tâm quan sát thật kĩ khi em làm việc. Tôi cũng ko nhận thức được rằng tôi nhìn em đến một cái chớp mắt cũng ko có, cứ thế nhìn thật lâu cho đến khi nghe tiếng em vang lên.
"Á...!"
Tôi vội chạy nhanh vào trong. Tôi thấy em nhăn nhó cầm tay đau đớn. Tôi thấy cốc nước đã đổ, còn có cả hơi nóng bóc lên. Cũng hiểu vừa xảy ra việc gì, tôi cầm tay em thổi thổi trách móc.
- Sao em cứ bất cẩn như thế chứ.
Vẫn chăm chú thổi thổi tay, tôi chẳng để ý người kia thế nào mà cứ im bặt. Tôi tạm dừng công việc, quay sang nhìn em. Lúc này em cứ thế ngẩn người nhìn tôi rất lâu. Tôi cũng ngay lập tức nhận ra mình vô ý, cứ thế xông thẳng vào mà cầm tay em. Nghĩ thế tôi đành buông tay em ra. Thoáng tôi nhìn thấy trong mắt em cái gì đó như hụt hẫng.
- Em có sao ko?
- Em ko sao. - Em cười có hơi méo mó.
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...