Mình sẽ chuyển ngôi kể để tiện diễn đạt được nội dung toàn diện câu chuyện.
***
Chương V: Min Ngố - Vua phá đám.
Cứ thế, mỗi sáng EunJung và JiYeon pha thức uống cho nhau. JiYeon đã ko còn dáng vẻ luộm thuộm vào mỗi buổi sáng nữa mà ngược lại rất tươm tất. Còn EunJung thì hằng ngày ghé quán sớm hơn mọi bữa để pha Capuchino cho người kia. Trên môi cả hai đều hiện một nụ cười hạnh phúc. Tuy chỉ là những người bạn bình thường của nhau nhưng trông họ thật đẹp đôi như những cặp vợ chồng son, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi nhíu mày. Đến cả Hyomin thường xuyên nhìn thấy họ cười đùa với nhau mà cũng chưa thể nào quen mắt.
Hyomin mở cửa bước vào liền mở miệng trêu cả hai.
- Dạo này chị đến đây sớm nhỉ? động lực nào đây ta? hay là con khủng long kia lại đe doạ gì chị?
Hyomin khẽ liếc xéo sang JiYeon làm JiYeon đỏ cả mặt, ko biết là vì ngượng hay vì tức giận. JiYeon thầm cảm thán "bạn tốt! vừa gặp mặt chưa mở miệng chúc buổi sáng đã lập tức biến buổi sáng tinh mơ của mình thành u tối rồi"
EunJung cũng chỉ cười ko đáp lời lại Hyomin, cô cũng đã quá quen với tính cách hài hước thích trêu ghẹo mọi người của Hyomin. Hyomin lại tiếp tục trêu.
- JiYeon! thật hiếm thấy cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhá. Chị ấy là con gái, sao cậu lại ngượng ngùng? Cậu thật ko có tiền đồ, đến khi cậu gặp chàng bạch mã nào rước thì chắc ngượng đến mức bỏ chạy mất.
Vừa nghe câu nói của Hyomin, cả hai có chút chột dạ quay sang nhìn nhau. JiYeon bắt gặp ánh mắt của EunJung liền quay mặt đi. Ko khí có chút dị thường làm Hyomin ko khỏi nuối nước bọt suy nghĩ: "mình nói sai gì sao? hay động chạm vào nỗi đau F.A muôn thưở của con Dino kia. Nhưng như vậy thật bất công, mình cũng có mối tình vắt vai nào đâu. Đâu cần phải nghiêm trọng như vậy. Phải đả thông tư tưởng của nó mới được."
Hyomin liền phá vỡ không khí trầm mặc. Chạy vào trong thực hiện kế hoạch đả thông tư tưởng đau buồn của mấy bạn F.A
Bài hát từ trong vang ra khiến JiYeon và EunJung giật mình quay lại. Mặt cả hai liền đần ra nhìn chằm chằm Hyomin làm trò điên rồ. Hyomin cầm trên tay cây chổi, dùng cán chổi làm micro rồi ngân vang vài bài: Độc thân vui tính, Forever Alone,...
JiYeon thầm nghĩ: "chẳng lẽ nó trở thành cựu F.A nên hoá rồ. Cũng thật tội, là bạn chắc mình cũng nên tìm giúp nó mối tình vắt vai nào là vừa."
EunJung thì chau mày: "con bé bị động kinh à? Làm trò gì vậy? Lại còn cái gì mà độc thân rồi alone. Chẳng lẽ ế quá phát bệnh?"
Đến lúc Hyomin dừng hát, mặt cả hai vẫn đơ ra, còn có chút méo mó, lùi ra sau vài bước. Thấy một loạt hành động kiểu như kì thị của EunJung và JiYeon, trên mặt Hyomin cũng đã hiện vài cái hắc tuyến, chỉ mún thật nhanh lao tới bóp cổ cả hai cho xong. Còn chưa kịp hành động, Hyomin đã nghe hai người một lượt đồng thanh lên tiếng.
- Cậu hoá rồ à?
- Em bị động kinh sao?
Lúc này suy nghĩ bóp cổ hai người liền vụt tắt, Hyomin đen mặt, chỉ mún cầm dao một nhát phanh thây hai con người kia.
- Hai người có vô lương tâm ko vậy? Em biết là lúc nãy em nói sai, lỡ đụng vào nỗi đau ế già của hai người nên liền hát an ủi, ko ngờ liền bị xem là kẻ dị hợm.
Nhìn vẻ mặt uỷ khuất của Hyomin, cả hai đều phát cười. Hyomin tức giận bỏ ra ngoài, JiYeon và EunJung cũng tò tò ra theo. Cả ba cũng ngồi uống nước tán gẫu.
...
Cũng sắp vào giữa trưa, EunJung phải về khách sạn, liền đứng dậy chào tạm biệt JiYeon và Hyomin.
- Chị về nha! Cũng giữa trưa rồi.
- Hay chị ở lại ăn cơm trưa luôn đi, Dino nhìn nó hậu đậu vậy chứ nấu ăn cũng được lắm! - Hyomin níu kéo.
- Này! Đồ bạn xấu, cậu là đang khen hay chê tớ đấy? - JiYeon phụng phịu mắng Hyomin.
EunJung cười cười rồi từ chối. JiYeon đi tiển EunJung ra cửa. JiYeon mở cửa, EunJung cười cảm ơn rồi lướt qua. Lúc ấy, thoảng mùi oải hương làm EunJung khựng lại khi nhớ ra cánh đồng hoa oải hương mà mình phát hiện ra được. EunJung còn nhớ phải dẫn JiYeon đến đó, phải cho em ấy thấy rằng cánh đồng đó đẹp đến mức nào.
- JiYeon này!
- Dạ?
- Chiều nay em có bận gì không?
- Em còn phải canh quán.
- Ừ! Vậy à. Thôi chị về nhé!
EunJung tiêu ngỉu cáo từ. JiYeon có chút tò mò vì câu hỏi lập lờ kia, lên tiếng gọi:
- Chị có chuyện gì à?
EunJung có hơi ngạc nhiên "mình có chuyện gì là chuyện gì, mình có bị gì đâu." Não có chút trì trệ, vài giây sau mới hiểu ra ý JiYeon muốn nói.
- À! thật ra thì chị muốn dẫn em đi xem chỗ này.
- Vậy à! Vậy chìu em đóng cửa sớm cũng được, vả lại chiều nay cũng không nhiều khách.
- Ừm! Vậy chiều gặp em ở quán.
EunJung cười thật tươi vẫy tay tạm biệt JiYeon, cảm giác thật tuyệt khi JiYeon đồng ý đi. JiYeon thì ngây người tại chỗ khi thấy nụ cười ấy, tim có chút lỗi nhịp.
- JiYeon! người ta đã đi khuất rồi đứng ngây người đó là gì vậy? mau vào nấu cơm trưa đi.
Hyomin thấy JiYeon đứng hồi lâu mà bụng cô thì réo âm ỉ, liền thúc giục JiYeon. JiYeon hoàn hồn, liếc xéo Hyomin.
- Đồ Min Ngố tham ăn, chẳng lâu cậu sẽ phì ra cho coi.
- Vóc dáng tớ là chuẩn nhất đấy nhé - Hyomin tự tin ưởn ngực.
JiYeon ko thèm đôi co vì cũng đúng rằng dáng Hyomin rất đẹp, cả ba vòng đều đẹp, cũng không khỏi có chút ganh tỵ với nó. JiYeon xoay người đi vào trong thực hiện nhiệm vụ lấp đầy bụng Min Ngố.
***
Mình nghĩ còn mùng là còn tết nên tính chưa viết nhưng sợ mấy bạn chờ lâu nên ngồi cặm cụi viết.
KLQ: mình muốn sáng mai thức dậy là 28 Tết TT_TT cuộc đời 12 quá là đau thương. Mị à! Tết này em cũng giống chị, ko được đi chơi Xuân
YOU ARE READING
Take Me To Church (Hozier) - EunYeon
FanfictionĐây là câu chuyện về tình yêu đồng giới Có xen lẫn một ít phản ánh về tôn giáo (nhưng đây là nhìn nhận chung chứ ko phải là phê phán gay gắt về tôn giáo) - Bạn nào cảm thấy ko thích có thể "click back" và mình cũng rất vui nếu nhận đc những lời góp...