Chương X: Né tránh.

396 21 8
                                    

Chương X: Né tránh.

Sau khi Hyomin khuất bóng sau cánh cửa, JiYeon hướng tới EunJung nói tiếp.

- Tại hôm nay thấy chị tới trễ nên nghĩ chị bận. Giờ lại thấy nét mặt ko ổn của chị, em có chút lo lắng cho sức khoẻ của chị. Nếu em làm phiền chị thì em xin lỗi. Em vào trong đây.

EunJung ko nói gì, mắt vẫn hướng ra phía ngoài cửa, gương mặt cũng dần dãn ra. Nghe giọng nói kia có chút buồn tủi nhưng chị vẫn ko giữ em lại. Việc nhận ra bản thân mình thích một người trong một thời gian ngắn như vậy, mà người đó lại là con gái khiến chị nhất thời khó chấp nhận.

EunJung tìm cách tránh né nó, chị ko đến quán nước mà chọn cách đi dạo quanh thủ đô phồn hoa của Moskva. Chị đã dùng cả buổi sáng để đi dạo quanh thủ đô Moskva này và tiếp tục thu thập những bức ảnh. EunJung chụp được rất nhiều cảnh đẹp nhưng khi xem lại ảnh chị ko thể giấu nỗi khoảng trống trong lòng mà thở dài "JiYeon, em có thể thôi hiện lên trong tâm trí tôi ko?".

EunJung biết có né tránh cũng bằng ko, chị nghĩ "Vài buổi cuối nữa là phải rời đi rồi. Lúc đó, mình có muốn bên người ta cũng ko được, cũng chỉ có thể nhớ người ta ở một nơi khác, rồi khi đó thời gian sẽ làm nhạt hình bóng em thôi. Mình cũng ko cần đau khổ mà né tránh".

Sau cái suy nghĩ đó, EunJung đã trở lại quán và chứng kiến một màn những chyện vừa nãy, EunJung lại ngồi trầm lặng bỏ mặc JiYeon.

JiYeon tuy đã bỏ vào trong nhưng ánh mắt vẫn là luôn hướng về con người trầm lặng kia. Em ko hiểu thật sự chị đã xảy ra chuyện gì, em rất muốn hỏi, rất muốn người đó chia sẻ cho mình biết nhưng cũng chỉ là muốn. Em sợ sẽ lại làm phiền người ta nên chỉ dám im lặng ngắm nhìn.

Ko khí rơi vào im lặng, một người luôn hướng về một phương - phương đó có người xác định trong lòng, còn một người lại hướng về một phương vô định cố chấp gạt bỏ tình cảm của mình.

Cả hai cứ thế mà dằn vặt trái tim một lần nữa.

...

EunJung ngồi trầm mặc được một lúc cũng chuyển tầm nhìn. Ánh mắt chị vô tình lướt qua một cái ly trên bàn. Chị nghe thoảng mùi Caramel đã dần nhạt, trên thân ly còn lấm tấm những giọt nước đang chảy thấm xuống miếng đệm ly. "Có vẻ ly Caramel này được pha từ rất lâu rồi" EunJung suy nghĩ rồi chợt nhận ra đây là món thức uống JiYeon vẫn thường pha mỗi sáng cho chị. Chị cầm ly lên ngắm nghía rồi cũng đặt xuống "Chắc gì em ấy pha cho mình, cũng có thể là pha cho tên Rey kia. Mình lại tự hảo rồi"

JiYeon thấy EunJung cầm ly Caramel đã nhạt vị đặt xuống, em nghĩ chắc chị ấy muốn uống nên nhanh tay pha một ly. Chỉ vài phút JiYeon đã cầm trên tay ly Caramel bước đến chỗ EunJug. JiYeon đặt ly Caramel xuống, EunJung ngước mặt nhìn lên, EunJung thấy đôi mắt cùng đôi môi đang cười nhìn mình. EunJung liền cụp mắt cuối đầu.

- Cảm ơn em.

Nhưng rồi chợt nhớ tới lời hứa trước kia "Mỗi sáng sẽ pha cho em một ly Capuchino đổi lại một ly Caramel". EunJung nói.

- Xin lỗi! Hôm nay chị ko thể pha Capuchino cho em được.

- Ko sao đâu. Chị cũng đang mệt mà.

EunJung nhấp một ngụm nhỏ, chị ko nuốt vội mà lưu giữ trong miệng để cảm nhận mùi hương. Hương rất ngọt nhưng khi nuốt vào ko khỏi chau mày "Đắng quá". Cái đắng gay ở cổ họng khiến chị khó chịu, chị ko biết là bản thân mình "đắng" hay Caramel đắng.

Một đôi bàn tay mềm mại chạm lên mặt EunJung, đôi tay dần di chuyển lên hai bên thái dương xoa nhẹ. EunJugn thoải mái nhắm mắt ngửa đầu ra sau hưởng thụ. Đôi chân mày cũng dãn ra.

- Đừng cứ chau mày như thế, chị cứ thả lỏng người ra đi.

EunJung ừ nhẹ một tiếng rồi cũng ko nói gì.

Đôi tay JiYeon cảm nhận được sự mịn màng của da mặt EunJung, em có một ý nghĩ muốn vuốt ve gương mặt chị. Đôi tay liền theo bản năng di chuyển xuống đôi gò má rồi hai ngón trỏ theo sóng mũi vuốt ngược lên chân mày kéo dãn mi tâm. Lướt qua ngũ quan trên gương mặt EunJung, em lại có những ý muốn xa hơn...

EunJung đang thư giãn thì cảm nhận được làn hơi ấm trên trán mình, chị còn cảm nhận được như những sợi tóc đang vươn trên trán mình. Dường như đó sắp chạm vào trán mình. EunJung hoảng hốt với suy nghĩ của mình "chẳng lẽ JiYeon...". EunJung đột ngột mở mắt thì thấy JiYeon vẫn trong tư thế thẳng lưng xoa huyệt thái dương cho mình. Chị nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt Ji Yeon. Lần này em bối rối nhìn chị và nói.

- Sao...sao...lại nhìn...em như vậy? Mặt em dính gì à?

- Ko! Chị chỉ muốn nhìn vậy thôi.

Dứt câu nói ấy EunJung vẫn ko chuyển tầm mắt đi hướng khác mà vẫn nhìn chăm chăm vào mắt JiYeon. Bắt gặp đôi mắt EunJung đang nhìn thẳng mình, JiYeon chột dạ "Chị ấy chắc đã nghi ngờ. Mình cũng thật điên rồ, tại sao lại có những hành động vô thức như vậy chứ? haizz!". Đôi tay JiYeon dừng lại, em đang cố tình né tránh ánh mắt sắc sảo kia nên tìm cớ quay đầu chuồng vào trong.

- Em vào dọn dẹp. Chị ngồi uống nước vui vẻ.

EunJung im lặng cho đến khi JiYeon xoay người bước đi thì đột ngột lên tiếng gọi lại.

- Ngồi lại với chị một chút được ko?

- Vâng!

***

Chap này ngắn hơn những chap trc 2 đến 3 dòng vì mình héo rồi.

Take Me To Church (Hozier) - EunYeonWhere stories live. Discover now